Bức thứ hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc đó, em không biết mình mong muốn điều gì hơn. Rằng người đó không phải anh, hay ước gì người đó là em.

Theo như tờ lịch trình quái gở do Yoon Jeonghan biên soạn, bọn họ sẽ thức dậy lúc 10h và ăn trưa, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đến 2h chiều mới xuất phát. Bởi vì giờ ăn sáng và ăn trưa quá gần nhau nên cả đám quyết định tự nấu nướng chuẩn bị cho tiết kiệm thời gian. Cả một khoảng sân ướm mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng cười nắc nẻ.

Wonwoo không biết nấu ăn, nhìn thấy mọi người tự tay chuẩn bị đồ nấu nướng vui vẻ đến thế khiến anh cũng vui lây, cũng muốn được thử tự nướng thịt một lần cho biết thế nào là du lịch thật sự.

"Cho anh thử với." Anh nói với Mingyu chưa gì đã đầm đìa mồ hôi dưới tiết trời lạnh giá. Nghe Soonyoung khen Mingyu nướng thịt là số dzách.

Mingyu thấy anh hào hứng như vậy cũng vui lây. Cậu ra hiệu anh chờ một chút rồi vào trong nhà kiếm cho anh một chiếc tạp dề. Quay trở ra thì thấy Wonwoo đang đứng lật qua lật lại mấy miếng thịt cậu bỏ lại lúc nãy.

"Anh cẩn thận kẻo bỏng, nóng lắm đó." Mingyu không có ý gì đâu, nhưng anh ấy nghiệp dư thật.

Mingyu tiến đến bên anh, cậu cúi xuống, đeo tạp dề lên cổ Wonwoo. Bên tai anh là tiếng cười trầm thấp cùng hơi thở nóng rực của cậu.

"Anh đứng yên nhé, để em đeo tạp dề cho."

Wonwoo không nghĩ được cậu sẽ làm thế, không kịp phản kháng, anh mắc kẹt trong tư thế Mingyu gần như ôm trọn mình vào lòng, đầu hơi cúi xuống, kề sát vào hõm cổ anh để giúp anh buộc nút thắt phía sau. Một tay Wonwoo vẫn còn đang cầm cái kẹp gắp thịt sượng đứng trên không trung. Khuôn mặt anh đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh Mingyu lau sạch tay mình rồi mới đeo tạp dề lên cho anh. Wonwoo thấy nóng nhưng anh không biết nhiệt độ sát bên mình là do hun khói quá lâu hay do người này vốn đã ấm áp.

Mingyu không biết là tự nhiên hay cố tình tỏ ra tự nhiên, cậu hạ thấp người hơn nữa, đối mặt với Wonwoo, giơ tay búng nhẹ vào trán anh.

"Ngốc thế này không thì biết hôm nay có đồ ăn không đây."

Sau lưng họ là Minghao và Seokmin đang vờ ôm bụng nôn oẹ đủ kiểu. Không ngờ có ngày thằng bạn mình lại sến sẩm thế này. Mingyu hay mỉa mai rằng hai đứa này làm bộ làm tịch khinh cậu nhưng đu bồ chúng nó không khác gì. Cậu mỉa đúng thật. Chưa đầy một phút sau đã thấy Minghao đang được Jun ủ ấm từ đầu đến chân, còn Seokmin thì đã tót đi tận đâu để mè nhèo với anh Jisoo của nó.

Nhìn chung Wonwoo nấu nướng dở ẹc. Mệt bở hơi tai mà vẫn không thu được gì ngoài vài miếng thịt cháy khét, anh từ bỏ bên cạnh Mingyu đang cố nhịn cười đến đỏ hết mặt mày. Mingyu sau khi dỗ dành anh và đảm bảo anh an toàn quay lại chỗ của Seungkwan để làm quen với mọi người xong thì tiếp tục làm việc của mình. Đang mướt mải mồ hôi thì cậu nghe giọng một cô gái từ phía sau lưng.

"Anh vất vả quá. Sao anh không để quản gia giúp và lại đây nghỉ ngơi một chút đi?"

Mingyu quay người lại, à, con gái nhà họ Park.

"Không cần đâu, tôi làm được, cũng gần xong rồi. Sao cô không lại chỗ mọi người trò chuyện? Đứng ở đây dây bụi bẩn vào quần áo, e là tôi không đền nổi cho cô."

Park Minhye cười như hoa nở, cô ta luôn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình.

"Anh khéo đùa quá. Lại đây ngồi với em chút đi, em có đem rượu theo đây."

Château Lafite Rothschild. Lại là loại rượu đó.

"Nếu em từ chối thì tôi sẽ ngượng ngùng lắm đó, Kim đại thiế-"

"Mingyu được rồi." Cậu cắt ngang lời cô ta.

Cô ả vuốt vuốt tóc, nở một nụ cười tiêu chuẩn chuyên dụng của con cháu thế gia.

"Vậy thì Mingyu sẽ nể mặt em chứ?"

"Chai rượu quý như vậy tôi cũng không nỡ uống một mình, nhưng tiểu thư đây đã có lòng mời đến vậy tôi cũng không tiện từ chối. Hay là thế này, cô mang rượu sang phía bên kia trước, tôi sắp đồ ăn ra đĩa rồi ra ngay. Mình khai tiệc luôn thôi. Cũng đến giờ ăn rồi."

Minhye không nghĩ cậu lại dùng cái cớ như vậy để né tránh cô ta. Khoé miệng cô ả giật giật, cười ngượng ngùng rồi ôm chai rượu đi mất.

Một lúc sau, khi mọi người tập trung đông đủ ở bàn tiệc. Park Minhye đúng là có mời rượu nhưng không phải chai rượu đó nữa. Sau chuyện xảy ra ở nhà họ Park, đừng bảo với Mingyu cô ta tiếc chai rượu đó. Cô ta đã dám lấy nó ra để mời cậu, thì mời bất cứ ai trên mâm này để lấy lòng cũng có lợi cho cô ta. Nhưng cô ta đổi sang chai khác chỉ có thể chứng tỏ một điều, chai rượu đó có vấn đề.

Mingyu vốn đã âm thầm ghi lại chuyện này từ sau lần dự tiệc trước, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nào nên cậu không thể làm gì. Giờ thì hay rồi, có vẻ như chuột đã tự sa vào chĩnh.

Ăn uống no say, cả đoàn bọn họ di chuyển sang khu nghỉ dưỡng sắp được khánh thành của nhà họ Kim, để phục vụ cho mục đích thật sự của chuyến đi lần này, tạo dựng quan hệ, thu hút đầu tư và lấy đánh giá trước nhất. Có sự hợp tác của hai đại gia tộc, về mặt thẩm mỹ thì không có gì phải chê. Mingyu chỉ hơi ngứa ngáy vì phải nghe tiếng cười khẩy của Choi Seungcheol ngay khi đặt chân đến. Đây là khu nghỉ dưỡng phức hợp trong nhà, đáp ứng moi nhu cầu của mọi lứa tuổi và có thể đến nghỉ quanh năm. Seokmin đề xuất đưa mọi người đi thăm quan một vòng, trong lúc đó Mingyu sẽ đi chuẩn bị mở cửa highlight của nơi này - công viên nước có biển nhân tạo.

Phía bên trong được xây dựng rất tinh tế, không gian cao rộng, trần nhà phủ kính phóng thẳng lên trời, sóng vỗ rì rào cát trắng, nếu như không phải có đủ các loại từ máng trượt nước đến vòi phun thì không thể biết được đây là biển nhân tạo. Mingyu rất thích biển. Đây là ý tưởng cậu đã ấp ủ từ lâu mà giờ mới có cơ hội thực hiện. Nhìn ai cũng rất hào hứng được thử, ngay cả Choi Seungcheol cũng không giấu được sự thích thú trong ánh mắt, Seokmin khẽ ra hiệu cho Mingyu đập tay phía sau lưng. Có lẽ dự án này của họ sẽ trở thành một cú nổ lớn.

Một đám đàn ông không thể chờ đợi mà lao thẳng xuống biển, chỉ có Wonwoo thay đồ xong lại đến ngồi bên bãi cát, nhìn mọi người chơi đùa phía xa.

"Sao anh không xuống nước? Ở đây không đẹp ư? Hay anh không thích chỗ nào?" Mingyu nhìn Wonwoo không có vẻ gì là bị ốm cả, tự hỏi không biết có chỗ nào anh không vừa lòng, cậu sẽ thay hết.

Wonwoo buồn cười cái tên này lắm. "Đẹp thế này thì làm sao chê được. Ngày xưa anh từng bị đuối nước nên hơi sợ thôi. Ngâm ngâm chân là được rồi, em xuống chơi với mọi người đi."

Mingyu không ngờ anh lại sợ xuống nước. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, giọng hờn dỗi.

"Vậy em cũng không xuống, em ở đây với Wonwoo được rồi."

"Thế sao được, em thích biển mà. Xuống chơi với mọi người đi."

Mingyu có chút bất ngờ. "Sao anh biết em thích biển?"

Wonwoo nuốt suy nghĩ "em tự nghĩ lại số lần đi du lịch biển nhiều đến mức lên báo của mình đi" vào bụng. Trả lời một câu khác.

"Anh thích tắm nắng, rất dễ chịu. Em xuống đó chơi đi. Ngồi nhìn mọi người cũng vui lắm."

Mingyu vẫn không vui. Cậu nghịch nghịch đống cát.

"Mình xây lâu đài cát nhé? Em xây với anh."

Wonwoo buồn cười thật. Anh biết cậu không nỡ để anh một mình, viện cớ vụng về thế này mà anh vẫn thấy đáng yêu thì đúng là chỉ có Mingyu mới làm được. Anh vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Đi đi, anh không phải nhóc con. Em mà không chịu chơi là anh giận đấy."

Mingyu chưa bị giận bao giờ. Cậu không dám để bị anh giận, rất nghe lời đứng dậy, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn anh mấy cái.

Wonwoo rất hạnh phúc. Anh thừa nhận anh rất tận hưởng sự quan tâm Mingyu dành riêng cho mình. Không muốn cậu lo lắng, anh đứng dậy, tiến lại gần mép sóng một chút, để mặc cho cát lún chân, vừa nghịch cát vừa cười khúc khích. Đang chìm đắm trong không gian riêng của bản thân, chợt có ai đó đến bên cạnh anh.

"Cậu Jeon." Minhye gật đầu chào lịch sự.

"Park tiểu thư." Wonwoo gật đầu chào lại, không biết cô nàng này đến tìm anh có chuyện gì.

"Bãi biển đẹp quá phải không, nhà chúng tôi cũng đầu tư không nhỏ vào dự án này, đúng là nhà họ Kim không bao giờ khiến người khác thất vọng."

"Cô nói đúng. Chủ tịch Park quả là có mắt nhìn."

"Cũng chỉ có nhà chúng tôi đủ thân thiết và đủ tư cách để đồng hành cùng Kim gia thôi. Không biết cậu Jeon có biết điều này không?" Cô ả cười như không cười, giọng nói ngọt ngào như đoá hoa.

"Ý cô là?" Wonwoo hỏi ngờ vực.

"Tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi đã nhìn thấy anh và Mingyu mấy ngày nay, tôi tin Mingyu có tình cảm với anh, anh biết trực giác của phụ nữ không bao giờ sai mà nhỉ?"

Wonwoo như bị đông cứng, anh có cảm giác không tốt về chuyện này.

"Tiểu thư nghĩ nhiều rồi."

"Không, tôi mà nghĩ nhiều gì chứ. Anh hiểu tôi đang nói gì mà."

"Nhà họ Park và nhà họ Kim đã có giao tình từ lâu, chúng tôi tin là mối quan hệ này sẽ càng ngày càng được gắn kết vững chắc hơn trong tương lai, anh biết đấy, nhờ vào tôi và Mingyu."

"Tôi chưa bao giờ thực sự làm gì đó bởi tôi biết Mingyu anh ấy không phải kiểu người sẽ từ chối hôn nhân chính trị. Nhưng một năm trở lại đây anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, bởi vì có anh."

"Sự hiện diện của anh là cái gai trong mắt tôi và gia đình tôi. Jeon đại công tử ạ."

"Xin lỗi anh, nhưng tôi đã điều tra một chút. Cũng tốn công phết đấy, anh là nhân vật quan trọng mà."

"Wings phải không? Thần tượng của mọi nhà? Tôi cũng thích nghe anh hát lắm đấy. Nhưng ngài Bộ trưởng liệu có thích không?"

"Cô!" Wonwoo nghiến răng, anh không ngờ cô ta lại theo dõi mình.

"Lùi lại đi. Trước khi chuyện đến tai cha anh."

Wonwoo vốn cũng không định ở bên cạnh Mingyu quá lâu, nhưng anh cũng không phải kiểu sẽ để cho người ta bắt nạt mình.

"Xin lỗi tiểu thư. Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng vu khống là tội nặng. Vu khống con trai của Bộ trưởng bộ Tư pháp là tội nặng hơn đấy." Anh cười cười, tay đẩy gọng kính, những lúc thế này mắt anh sắc đến đáng sợ.

"Anh đừng có doạ tôi. Tôi có bằng chứng." Cô ta có vẻ hơi kích động sau khi nghe anh nói.

"Liệu bằng chứng sẽ đến được tay cha tôi trước, hay đến tay tôi trước đây? Cô biết đấy, không phải tự nhiên người ta gọi tôi là người thừa kế hoàn hảo." Nụ cười của anh càng đậm thêm, rạng rỡ đến rợn người.

Có vẻ cô ả bị kích động bởi nụ cười của anh nhiều hơn cả lời anh nói, cô ta tiến lại gần anh, không giấu nổi vẻ tức giận.

"Mingyu là của tôi. Một kẻ như anh thì lấy tư cách gì ở bên cạnh anh ấy!" Hai người vốn đã đứng sát nhau, cô ả vì quá tức giận cứ từng bước từng bước dồn anh về phía trước. Nửa thân trên của anh đã ướt đẫm, hai người họ cứ thế đi về phía giữa biển.

"Cô bình tĩnh lại đi, lên bờ rồi nói chuyện, ta đi quá xa rồi." Wonwoo bắt đầu có dự cảm không lành, anh cảm nhận được cát bắt đầu lún và bàn chân của anh sắp rời khỏi mặt đất.

"Anh là cái gì mà bảo tôi bình tĩnh?! Anh chỉ có một việc thôi, biết điều mà biến mất đi!" Nói rồi, cô ả dang tay đẩy anh xuống biển.

Wonwoo uống một ngụm nước to. Anh sợ. Anh không biết bơi. Anh là một người đàn ông cao lớn bình thường, càng vùng vẫy thì cơ thể càng chìm xuống, anh ra sức vẫy gọi nhưng dường như không có ai nghe thấy giọng anh, nước đã dâng đầy cổ họng, và Park Minhye đã đi mất.

Một khắc dài như một năm này, Wonwoo đã tưởng đến cái chết. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị mất đi ý thức, anh nghe thấy tiếng gọi.

"Wonwoo!"

Mingyu tới cứu anh rồi.
————————————————————————
I listened to your voice, for it was your voice.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro