Bức thứ hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo? Wonwoo?"

"Wonwoo? Mày tỉnh lại đi?"

"Sao mãi chưa tỉnh lại thế? Mày dậy-"

"Khụ khụ, khục"

"Kìa, tỉnh rồi.  Mau đỡ thằng bé dậy. Để nó ho hết nước ra bên ngoài đi." Seungcheol sốt sắng.

Jihoon nâng người Wonwoo lên, để anh ho hết nước ra bên ngoài. Sống mũi anh cay xè, cổ họng ậc nước nặng trĩu, hai mí mắt không thể mở to.

Mình vừa suýt chết. Anh nghĩ.

Jihoon dịu dàng hiếm thấy, cậu vỗ vào lưng Wonwoo thật khẽ, miệng không ngừng nói những lời an ủi. Wonwoo thấy mắt nó hơi đỏ, chắc nó tưởng anh sắp chết thật.

Wonwoo hơi đau. Hẳn là do nước sộc vào cơ thể anh. Anh đưa tay xoa đầu Jihoon, cười như dỗ đứa con trai 2 tuổi nhìn thấy mẹ ngã.

"Không sao, sặc nước tí thôi. May chỗ đấy không sâu lắm."

"Không sao con khỉ? Mày có biết lúc thằng Mingyu đưa mày lên trông mày thế nào không? Tao còn tưởng mày chết thật rồi. Sao gọi mãi mà không tỉnh.." Jihoon mếu máo. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc nhè.

Jihoon khóc thật, khóc to. Nó thương anh làm anh cũng sụt sùi theo. Không riêng gì Soonyoung, một đám người lần đầu tiên thấy Jihoon khóc chứ đừng nói khóc đến mức này, ai cũng luống cuống tay chân, trông buồn cười kinh khủng. Wonwoo không biết mình hay nó mới là người đuối nước nữa. Giữa bãi chiến trường hỗn loạn người khóc kẻ dỗ đó, anh đưa mắt tìm Mingyu nhưng không thấy cậu, Wonwoo rất muốn đi tìm cậu nhưng xem tìm hình thì rất khó để thoát khỏi đây.

Sau vụ đó, chẳng ai còn tâm trạng vui chơi nữa nên mọi người quyết định quay trở về khu nghỉ dưỡng, cũng để cho Wonwoo được nghỉ ngơi. Suốt cả chặng đường, Wonwoo cảm nhận được Mingyu đang tránh mình. Cậu không lăng xăng xách đồ cho anh, không nhảy tót lên xe chiếm chỗ ngồi cạnh anh (hoặc ngồi chung xe), không cả nhìn thẳng vào mắt anh, trông cậu đặc một vẻ trốn tránh. Wonwoo khó hiểu, rõ ràng cậu đã cứu anh, có gì mà phải tránh chứ? Chẳng lẽ lại không để cho anh nói một lời cảm ơn sao? Đang miên man suy nghĩ, chợt Jihoon sờ tay lên trán anh.

"Người mày nóng quá đấy, ngồi yên để tao kiểm tra xem nào."

"Mới ngã một tí làm sao mà ốm được."

Biết thế không nói. Dạo này Jihoon dễ tính quá nên Wonwoo quên mất bạn mình được dân tình ưu ái đặt biệt danh là quỷ dữ. Nó nạt ngay. "Im. Nóng thật đây này. Ốm rồi. Đấy tao nói thì mày không bao giờ nghe, đã bảo là phải mang ít đồ theo. Không bơi nhưng nhỡ có việc gì. Giờ hay chưa, rơi xuống nước, nhiễm lạnh rồi không có đồ thay, ở ngoài gió có lạnh không? Nó thổi cho vào người thì chả nhiễm lạnh ốm ngay à."

"Này mà quỷ dữ gì. Siêu càm ràm thì có." Wonwoo tỏ thái độ.

"Mày vừa nói gì?"

"Không, tao có nói gì đâu. Tao bảo lần sau tao sẽ nghe lời ý mà."

"Biết thế là tốt, cứ phải để nói mãi. Tao nói mày nghe-"

Và nó càm ràm hết đường về.

Wonwoo sốt thật. Anh dễ bị nhiễm lạnh, bãi biển trong nhà thì ấm đấy nhưng anh không nghĩ mình sẽ bơi nên không mang theo đồ thay. Ngâm nước lâu lại mang nguyên bộ đồ ra trời 7 8 độ thì ốm là phải. Đầu óc anh quay cuồng, cả người thì nhức mỏi, không còn tâm trí nào để hỏi Mingyu vì sao lại tránh anh nữa. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh, mười một người đứng nhìn chằm chằm anh uống thuốc. Sau khi chắc chắn anh đã nuốt thì ngay lập tức tống anh lên phòng đi ngủ. Nhanh đến mức Wonwoo chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã ngủ mất rồi.

Nửa đêm, Wonwoo mở mắt. Trong phòng tối om, mọi người đã đi ngủ hết. Không biết anh ngủ mấy tiếng rồi. Anh thấy cổ họng ran rát, cơn sốt đã hạ từ bao giờ, anh đưa một tay lên gỡ chiếc khăn trên trán, vẫn còn man mát, thầm biết ơn người đã chăm sóc cho mình. Wonwoo khẽ cựa quậy, anh đang chuẩn bị ngồi dậy thì phía bên trái có tiếng thở hắt ra.

"Mingyu?" Anh gọi theo bản năng, giờ mới chợt nhận ra nếu không phải thì quê lắm.

"Anh tỉnh rồi à? Em xin lỗi, em ra ngay đây. Em tưởng anh nằm khó chịu nên định chỉnh lại chăn cho anh." Nghe giọng cậu có vẻ gấp gáp, trời quá tối, Wonwoo không đeo kính nên không nhìn rõ mặt cậu.

"Đừng đi!" Wonwoo vươn tay ra bắt trúng cổ tay cậu. Chết. Lại bản năng. Giờ anh biết nói gì đây?

Mingyu nhìn anh, mắt cậu đã quen với bóng tối từ lâu. Cả đêm cậu chập chờn để xem Wonwoo không thoải mái chỗ nào. Ai ngờ vừa mới thiếp đi thì anh đã tỉnh mất. Cậu không kịp trốn.

"Anh bỏ em ra đi." Cậu thì thầm.

Wonwoo hơi giận, anh chẳng hiểu sao mới có mấy tiếng mà cậu lại hành xử xa cách như thế. Chắc do anh vẫn còn ốm, khi bệnh người ta thường hành xử kì quặc hơn. Mà anh cũng chẳng biết, anh mặc kệ hết tất cả. Sự thật là người này đã cứu anh, đã luôn cứu anh. Sự thật là anh đối với người này không chỉ có cảm kích hay rung động. Anh yêu người này rất nhiều. Nghĩ xong, anh kéo tay cậu lại gần hơn, lặp lại lần nữa rất chắc chắn.

"Đừng đi."

Mingyu thấy người nóng ran, trái tim vốn tưởng đã nứt vỡ của cậu lại được hai tiếng "đừng đi" vỗ về nhiều đến thế. Như thể nó sẵn sàng hoá giải mọi muộn phiền của cậu bất cứ lúc nào. Mingyu nhìn anh, trìu mến và dịu dàng, cậu nói rất chậm.

"Em đã rất sợ."

Wonwoo thấy tay cậu run run, anh không nhìn rõ Mingyu nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt đầy tổn thương của cậu. Wonwoo nghĩ anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình thắt lại.

"Minhye làm đúng không?" Đây là câu khẳng định.

"Ừm. Nhưng anh có cách giải quyết của riêng mình. Em không cần lo lắng, đâu phải lỗi do em."

"Do em." Mingyu nói. Nghe như là đang giận.

"Anh có biết lúc em đưa anh lên bờ, anh trông như thế nào không?"

"Em tưởng em mất anh thật rồi."

"Em đã không bảo vệ được anh."

"Đáng lẽ ra em nên ngồi trên bờ cùng anh. Em biết con quỷ cái đó đang âm mưu gì đó mà vẫn để anh lại, em thật đáng trách."

Wonwoo ngơ ra. Anh không ngờ Mingyu lại tư duy kiểu kì quặc thế. Anh không biết nên cười hay nên xót nữa.

"Thế nên em mới tránh anh?" Anh hỏi, giọng ngạc nhiên.

Mingyu chỉ im lặng, mặt cúi gằm, nhìn đáng thương hết biết. Wonwoo nghĩ tình yêu khiến con người ngu muội đi, bởi nó không chỉ khiến Mingyu trở nên ngốc ngếch, nó còn khiến anh nghĩ rằng đây là người ngốc nghếch đáng yêu nhất trên đời.

"Em lại đây." Anh kéo cậu xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay cậu.

Mingyu rất ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu hai người họ tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo chủ động.

Wonwoo đã quen với bóng tối hơn. Anh đưa mặt lại gần Mingyu, nhìn thẳng vào mắt cậu, siết tay cậu thật chặt, truyền chút hơi ấm từ bàn tay nóng bỏng của anh cho người bên cạnh.

"Mingyu ngốc thật." Anh cười.

Khoảnh khắc này sẽ tạc trong đầu cậu suốt đời.

"Mingyu chẳng làm gì sai. Em đã cứu anh. Em luôn luôn cứu anh. Anh biết ơn lắm. Cảm ơn em."

Mingyu hơi buồn, mỗi lần họ như thế này Wonwoo lại nói cảm ơn và đẩy mối quan hệ của họ ra xa. Cậu cảm nhận được anh không muốn tiến thêm bước nữa, dù anh cảm kích thật lòng đấy, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Cậu cố nén vẻ thất vọng, đang chuẩn bị nói gì đó đáp lời anh thì cậu nghe Wonwoo nói tiếp.

"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người trân trọng sự tồn tại của mình đến vậy trong đời. Cho đến khi em xuất hiện."

"Em lo cho anh trước cả bản thân mình, trước cả bản thân anh. Những chuyện anh nghĩ nhỏ nhặt không đáng, đối với em lại rất quan trọng. Em khiến anh được lấp đầy, em nói cho anh biết rằng không có chuyện gì là nhỏ nhặt, nếu nó đã làm anh tổn thương."

Và anh siết tay cậu, chặt hơn cả ban nãy.

"Em đứng về phía anh, ủng hộ anh, tin tưởng anh, trao cho anh tất cả những yêu thương mà anh nghĩ anh không đáng được nhận, cũng chưa bao giờ được nhận."

"Mingyu nghĩ anh không biết em thích anh ư? Ai cũng biết thì sao anh lại không biết được?"

Tim cậu rớt đoàng một cái. Không ngờ anh biết. Điều Mingyu sợ nhất đã xảy ra. Giờ anh sẽ từ chối cậu phải không?

"Anh xin lỗi em. Vì đã luôn nhận lấy tình yêu của em thật ích kỉ. Anh biết em thích anh nhưng chưa bao giờ nói, cũng không đẩy em ra xa mà cứ giữ em ở gần. Chỉ vì muốn ở cạnh em thêm chút nữa."

"Chúng ta đều hiểu đúng không? Rằng chuyện sẽ không thể đi đến đâu được. Nên anh vẫn luôn cố đẩy em ra xa. Nhưng lại không thể nói với em lời từ chối."

Đến rồi. Giờ ảnh từ chối phải không?

"Nhưng mà em biết không.."

"Anh cũng không nhớ từ bao giờ, anh không muốn chỉ là người nhận nữa. Anh cũng muốn cho đi."

"Anh muốn Mingyu phải là người hạnh phúc nhất trên đời, nói điều này có vẻ hơi tự mãn, nhưng có lẽ em chỉ có thể hạnh phúc nhất trên đời nếu ở bên anh."

"Anh thích nhìn em cười, khi em để lộ hai chiếc răng khểnh, anh muốn là người duy nhất khiến em nở nụ cười."

"Anh không chỉ muốn thấy những mặt tốt đẹp của em, anh muốn thấy hết thảy những điều em cố che giấu, những điều em ghét, và cả dáng vẻ không hoàn hảo của em."

"Anh muốn được ở bên em."

"Mặc xác những thứ bên ngoài, anh muốn hỏi em một điều."

"Mình hẹn hò nhé?"

Mingyu khóc. Ôi chúa ơi đừng ai nói cậu mít ướt. Wonwoo đang tỏ tình cậu. Jeon Wonwoo muốn hẹn hò với cậu. ÔI CÁI DKM TRỜI ĐẤT ƠI THẦN LINH ƠI CON YÊU NGƯỜI. Cậu nấc thành tiếng, Wonwoo không biết cậu rơm rơm từ lúc nào, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, cười hết nói nổi.

"Wonwoo có thích em không?" Cậu sụt sịt, nước mắt nước mũi tè le.

"Sao em ngốc thế?! Anh có thích em đâu?" Wonwoo hỏi, nom rất bất ngờ.

"Thế sao anh còn hỏi em có muốn hẹn hò với anh không?" Mingyu vừa rơi bịch một cái từ tầng 9 xuống tầng 1, cậu khóc tợn hơn, hoá ra Wonwoo chẳng thích cậu chút nào.

Wonwoo thấy trò đùa có vẻ phản tác dụng, anh luống cuống ôm Mingyu vào lòng, để cậu tựa lên vai, khẽ hít hà mùi tuyết tùng trên mái tóc cậu. Anh thì thầm vào vai cậu những lời mà Mingyu cho là êm ái nhất trên đời.

"Em ngốc thật đấy. Anh yêu em."

"Anh không thích em. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Mingyu mọi khi rất nhanh nhạy, giờ lại khó có thể bắt kịp thông tin này.

"Thật chứ? Anh không đùa em chứ? Vì em yêu Wonwoo nhiều lắm. Anh phải chịu trách nhiệm đấy, đã nói yêu em rồi là không được chạy đâu." Mingyu hờn dỗi.

"Anh yêu em mà. Yêu em rất nhiều. Yêu em nhất." Wonwoo kiên nhẫn. Mingyu đã đổi tư thế để ôm anh vào lòng từ bao giờ. Vòng tay cậu rắn chắn vững chãi, khiến anh an tâm hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, không biết mình đã làm gì để được ông trời ưu ái đến vậy. Wonwoo yêu cậu đấy. Yêu nhất.

"Em yêu anh. Chỉ yêu mình anh mà thôi." Mingyu thì thầm.

Wonwooo đã có nụ hôn đầu mà anh cho rằng còn mgọt ngào hơn cả lời tỏ tình vào đêm tuyết đầu mùa.
—————————————————————————-
Cho dù em có tái sinh cả trăm ngàn lần, em cũng không nghĩ sẽ có bất cứ cuộc đời nào của mình có thể xứng với anh.
Em không thể làm gì khác ngoài trao anh sự ủng hộ vô hạn. Em sẽ làm tất cả để sự ủng hộ của mình có thể chạm đến anh.
Em sẽ luôn đứng ở hàng đầu tiên vì anh.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro