Bức thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo có một bí mật.

Anh không phải không có bạn bè, nhưng anh hướng nội là thật, kiệm lời cũng là thật. Anh khép kín cũng là thật nốt. Không có quá nhiều người hiểu anh, dù ai cũng biết anh. Hình tượng của anh chắc là học bá đẹp trai lạnh lùng cao ngạo đi, nghe cũng ra dáng nam chính ngôn tình đấy chứ.

Nhưng anh có một bí mật.

Ở thành phố S tấc đất tấc vàng này, có một ban nhạc rất nổi tiếng, vé xem diễn của họ khó mua đến nỗi đã trở thành giai thoại của tất cả đám cậu ấm cô chiêu trong ngoài thành phố. Có hai lí do chính khiến cho vé hiếm như vậy:

Thứ nhất, các buổi trình diễn chỉ được tổ chức ở một địa điểm, trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố. Đừng nói đến chuyện mua vé đi xem, đặt chỗ để ngồi uống ở quán cafe dưới tầng 42 thôi cũng phải mất đến 1 tháng. Huống chi là tầng cao nhất.

Thứ hai, giành giật được vị trí đã khó, chính vì vị trí khó như vậy nên giá vé cũng cao ngất. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì còn phải chờ đến lượt. Ai cũng phải xếp hàng như ai mà thôi, không có ngoại lệ.

Bất chấp tất cả những điều kì cục đó, ban nhạc này vẫn nổi lên như một hiện tượng, sức nóng tầm cỡ "quốc dân", một bài hát được phát hành, một buổi diễn live bị leak ra có thể trở thành đề tài bàn tán trong suốt một năm sau đó, đồ ăn theo nhiều vô số kể, thậm chí giang hồ còn lưu truyền một câu nói thế này " 'Wings' không biết bạn, nhưng bạn chắc chắn biết họ."

Phải, Wonwoo là 'Wings'. Tay guitar của ban nhạc chỉ diễn mỗi tháng một lần tối thứ 3 hàng tuần trên tầng thượng của toà PH 91.

Anh trở thành một phần của Wings rất tình cờ. Lúc anh mới vào cấp 3, một ông anh tên Seungcheol vô tình bắt gặp lúc anh đang luyện guitar trong phòng dụng cụ, ổng lân la làm quen bắt chuyện rồi hai đứa cứ thế thành bạn bè lúc nào không hay. Ổng chơi trống, anh chơi đàn, hai bên từ trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện về âm nhạc cho tới tỉ tê những chuyện trong cuộc sống, rồi cứ thế trở thành một phần không thể thiếu trong đời nhau. Có nằm mơ anh cũng không ngờ ông anh lúc nào cũng cười hềnh hệch của mình lại là đại thiếu gia của nhà họ Choi, gia tộc nắm giữ toàn bộ cảng và tàu biển vùng phía Nam. Gọi Seungcheol là tài phiệt khéo anh còn thấy thiệt thòi.

"Lão này giàu điên lên được." Anh đã từng nói với Seungkwan - giọng ca chính - ngày thằng bé mới gia nhập như thế.

Chính Seungcheol là người rủ anh lập ban nhạc, ban đầu cũng chỉ để cho vui thôi, nhưng Choi Seungcheol mà, ngoài phú ra thì anh còn có phú, anh đầu tư vào ban-nhạc-chơi-chơi không tiếc, Wonwoo nhìn mà nóng hết cả ruột gan, đành phải làm một trận thật hoành tráng, ai mà có dè họ nổi danh ngay từ lần đầu tiên trình diễn. Lượng CD bán ra thu lại lợi nhuận gấp đôi tiền vốn rót vào, mấy cậu trai trẻ được công nhận tài năng, có đồng đội tốt, chỗ dựa vững chắc, thoả mãn đam mê, thiên thời địa lợi nhân hoà, Wings đi lên như diều gặp gió, tựa như chính cái tên họ đã đặt hôm nào. Và cứ như thế, Wonwoo đã là Wings được 3 năm.

Wings có một điểm đặc biệt, đó là tất cả các thành viên đều đeo mặt nạ khi trình diễn. Ý tưởng này xuất phát từ Wonwoo. Họ đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, nếu để gia đình biết được sẽ rất không hay. Nhất là nhà họ Jeon vốn là một gia tộc có truyền thống lâu đời, nếu để ngài Jeon biết được cậu con trai độc nhất đi làm mấy cái trò "xướng ca vô loài" thế này, hậu quả không cần phải nói nữa. Lại nói, tính anh vốn đã khép kín, sau khi nổi tiếng lại càng khép kín hơn. Anh biết mình đẹp, giàu có, lại tài năng ở mọi mặt. Anh  đã luôn nổi tiếng kể từ khi anh biết nhận thức, vậy nên anh chọn cách đeo mặt nạ khi trình diễn, ít nhất như vậy sẽ không ai nhận ra anh, cuộc sống thường nhật của anh cũng sẽ dễ thở hơn một chút.

Kim Mingyu cũng có một bí mật.

Một năm trước, anh bị em gái kéo đi xem buổi trình diễn của một ban nhạc nào đó mà con bé bảo là "nổi tiếng lắm anh tưởng có 2 vé mà dễ đấy à dậy đi ngay cho em". Anh vốn không có hứng thú mấy cái chuyện nhạc nhẽo này, anh thích thể thao hơn cơ. Mà thật ra con bé Minseo cũng chỉ muốn có người đi cùng, nó sợ bị nhận ra là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài phiệt nhà họ Kim nên kéo anh đi theo để tránh rắc rối.

"Mày thuê vệ sĩ đi em?"

"Ông thở ra câu đấy xong có thấy mình hơi điên không? Đi tránh sự chú ý mà thuê vệ sĩ hộ tống thì còn nói làm gì?"

"Mày dắt theo tao còn nổi bật hơn đám vệ sĩ. Anh mày đẹp vậy, ai chả biết."

"Ông im đi."

Mingyu đã bị kéo đi như thế đấy.

Mingyu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó lắm.

Cậu vốn không quan tâm nhiều đến âm nhạc. Cậu thật sự không hiểu rõ thể loại này thể loại kia, cũng chỉ thi thoảng nghe mấy bài hát nổi tiếng, hoặc là Minseo bật gì cậu nghe đó mà thôi. Nhưng mà hôm đó cậu thật sự bị chấn động. Wings giống như thần âm nhạc tái thế vậy.

Giọng ca chính đeo mặt nạ quả quýt là một giọng nam cao nhưng chất giọng rất dày, kĩ thuật luyến láy như chơi đùa với cảm xúc của người nghe. Tay trống đeo mặt nạ đen tuyền, trên đầu buộc sợi ruy băng màu đỏ như cherry thì có phong cách chơi có thể miêu tả bằng cụm "háo thắng", nghe là biết người này có cá tính rất mạnh, cậu rất tán thưởng cách anh ta truyền đạt bản thân thông qua nhịp trống. Tay bass trông rất nhỏ con, từ trên xuống dưới đều là màu trắng, điêu luyện đến mức khó tin, khiến cho người ta phải dừng lại mà tự hỏi không biết hắn có dùng 'trick' nào hay không mà có thể chơi hay tới như vậy. Cuối cùng là người đánh keyboard mặt nạ gấu trắng ở phía sau, cách cậu ta chơi rất độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với số đông, nhưng lại hợp rơ một cách kì lạ khi kết hợp với toàn ban nhạc.

Nhưng so với tất cả những người đó thì tay guitar đeo mặt nạ mèo thu hút một cách mãnh liệt. Cậu không thể ngừng nhìn đôi tay đó múa như bay trên những sợi dây đàn, thi thoảng anh sẽ ghé vào mic để hát đệm, chất giọng trầm đó cứ khẽ vờn trong đầu Mingyu mãi, len lỏi vào tâm trí cậu, chậm rãi cắn nuốt trái tim cậu.

Mingyu không biết cậu rơi vào lưới tình từ lúc nào. Từ nốt nhạc đầu tiên anh gảy, hay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nghe anh cất tiếng hát. Cậu chỉ biết rằng kể từ lúc cậu vô tình nhìn thấy anh bên dưới lớp mặt nạ, đang thở phào nhẹ nhõm ở con hẻm kẹp giữa hai tòa nhà cao chọc trời, mồ hôi hẵng còn lấm tấm trên khuôn mặt thì con tim cậu từ nay về sau chỉ còn hướng về một ánh sáng duy nhất đó mà thôi.

Kim Mingyu có một bí mật. Bí mật mà Jeon Wonwoo muốn che dấu, cậu sẽ dùng cả đời để chôn nó cho anh.
--------------------------------------------------------------
Chỉ cần một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng.
Em chỉ muốn cùng anh già đi, đứng trước mặt anh che mưa chắn gió, đứng bên cạnh anh ngắm hoa nở trăng lên.
Em chưa từng nghĩ đến tình yêu, chẳng thể ngờ có ngày bản thân lại ngơ ngác đến thế khi đứng trước một người. Khung cảnh em vốn quen thuộc, khi có anh lại đẹp đến lạ kỳ.
Anh trong sáng lại xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa vững chãi, cứng cỏi lẫn mong manh. Khiến em muốn yêu lại chẳng dám yêu.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro