Bức thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Mingyu phải chờ lâu, cơ hội xuất hiện ngay ngày hôm sau. Chắc do ông trời thương cậu, hoặc chỉ đơn giản là ngứa mắt không chịu nổi cái cảnh này nữa. Tóm lại, Mingyu không hề cố ý, dù trông có vẻ là như vậy.

Trùng hợp là cậu có một cậu bạn cùng lớp làm thủ thư, cậu này có việc gia đình nghỉ học hai hôm, trùng hợp nữa là lớp đại học cả trăm người, cậu ta lại nhờ ngay Mingyu thay ca hai hôm đó. Thật ra lúc đầu cậu không đồng ý, làm thủ thư chán phèo, ngồi ngó qua ngó lại mấy quyển sách thì có gì mà hay? Nhưng cậu này không có nhiều bạn, nhờ qua nhờ lại trông đến là tội, thiên thần Mingyu đành đồng ý giúp đỡ. Nhận lời xong, trên đường về nhà, trong lúc đang huýt sáo, cậu mới chậm rãi nhận ra thôi chết rồi trưa nào Wonwoo cũng ngồi ở thư viện???

Đừng hỏi vì sao cậu biết. Cậu yêu thầm anh một năm rồi đấy. Hơn nữa, chỗ anh hay ngồi là cái bàn ngay cạnh cửa sổ, từ cửa sổ hướng ra chính là sân bóng ngày nào cậu cũng chơi. Cậu thích nhất là ngắm anh trong lúc giải lao giữa trận, lúc cậu giải lao thì anh đã học được phân nửa, anh thường nằm ườn ra bàn như con mèo lười, thi thoảng sẽ ngáp một cái, có lúc lại đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ, đắm mình trong cái nắng ban trưa. Thi thoảng cậu sẽ xuống sân sớm, lặng người ngắm anh. Nhìn mãi cũng không chán. Càng nhìn càng thấy say.

Mingyu đang rất hốt hoảng. À thôi, hốt hoảng thì hơi quá, nhưng cậu hồi hộp. Cậu biết anh sẽ xuống đây lúc 12 rưỡi, sau khi ăn xong bữa trưa. Cậu đã thấp thỏm suốt từ tối hôm qua. Làm thủ thư tức là kiểu gì cậu cũng phải nói chuyện với anh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đâu. Ca của cậu bắt đầu từ 12 giờ mà 11 giờ cậu đã ở đây rồi. Mới hôm qua cậu còn chỉ định ngồi đó nhắm mắt cho trôi qua 3 tiếng, giờ biết anh ở đây cậu phải chỉn chu một chút. Xuống học cho đủ những thứ cần biết, tránh để anh cười, cậu chỉ muốn mình trông siêu cấp ngầu lòi trước mặt anh thôi.

12 rưỡi rồi, cậu nín thở. Mắt hướng ra cửa ngóng trông từng bóng người qua lại. Khoảng 2 phút sau, cửa kêu xạch một cái, dáng người mà cậu đã nhìn đến mức có thể ước chừng được vòng eo người ta bước vào. Cậu ngây người.

Anh bước tới, cười nhẹ. "Chào em, em là người mới hả? Cái bạn hay ở đây đâu rồi?"

Đầu cậu vẫn còn đang loanh quanh 7 bước cười duyên mà thằng Seokmin phải dạy cấp tốc đêm qua, cậu đơ ra mất chừng 3 giây mới trả lời câu hỏi của anh.

"Bạn ấy nghỉ có việc. Em thay bạn ấy hai ngày."

Anh chỉ cười. Rồi anh đưa cho cậu một quyển sách gì đó mà cậu thực sự không thể nhớ nổi tiêu đề. "Anh trả nhé, em viết phiếu cho anh."

Mingyu gật gật vâng vâng rồi cúi xuống lấy tấm phiếu xác nhận đã trả. Chắc là do cậu trời sinh hậu đậu, hoặc là do người trước mặt thơm quá, mùi hoa nhài. Cậu cụng đầu vào gầm bàn kêu au một tiếng, tiếp theo đó là tiếng va ngón chân vào cạnh ghế, tiếp theo đó nữa là tiếng hộp đựng bút rơi kêu loảng xoảng do tay cậu quệt vào. Cậu quê hết biết, đã nói là phải ngầu trước mặt anh rồi.

"Em có sao không?" Anh vừa cười vừa hỏi, giòn tan như cách anh cười với cục bột cáu kỉnh hôm nọ. Anh đưa tay lên tóc cậu, xoa nhẹ một cái. "Cẩn thận nhé, em cao như này, cúi lên cúi xuống dễ cụng đầu lắm."

Mingyu chết sững. Nói thật, cậu chẳng nghĩ được gì lúc đấy cả. Cũng chẳng kịp cảm nhận cái xoa đầu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của anh, cậu chỉ cảm thấy sao tim mình đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn của cậu, nhịp tim chỉ đập vì anh, chỉ có anh mới có thể khiến nó nhảy múa như vậy.

Lúc cậu định thần lại thì anh đã xếp hộp bút rơi ngay ngắn đặt trên bàn, ôm sách vở đến chỗ ngồi quen thuộc rồi.

"Chắc mặt mình đỏ gay." Cậu thầm nghĩ.

Anh ngồi đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, lúc ra cửa anh còn quay lại hỏi xem cậu có phải hay chơi bóng ngoài sân không. Cậu gật đầu lia lịa, không nói được lời nào. Anh lại cười thêm lần nữa, khen cậu chơi hay lắm rồi đi mất.

"Tàu lượn siêu tốc à." Cậu lầm bầm khi anh đi khỏi. Số lần lên xuống của nhịp tim cậu hôm nay khéo bằng 4 mùa đơn phương anh cộng lại. Anh cười với cậu nhiều quá. Lại còn biết cậu hay chơi bóng ngoài sân. Lại còn khen cậu chơi hay lắm. Anh nhìn cậu lúc nào mà sao cậu không biết nhỉ? Hay là do cái cửa sổ rởm quá? Thay đi được không?

Mingyu cứ ngồi im như thế cho đến lúc tan ca, một cô gái khác bước vào vỗ lưng cậu chờ đổi lượt, đầu Mingyu lúc này đang ở đoạn sẽ tổ chức tiệc thôi nôi của đứa con đầu lòng ở bờ biển. Cậu bắn ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất cậu có thể đạt được, túm lấy hai thằng Seokmin Minghao đang ngồi tí tởn với người yêu chúng nó lôi đi xềnh xệch.

"Jun ơi cứu em!"

"Shua đợi em nhé, thằng này nó điên rồi!"

Chúng nó gần như đồng thanh.

Cậu vốn đã nói rất nhanh, giờ cậu đang nói nhanh gấp hai lần bình thường để kể lại chi tiết không thiếu chữ nào sự việc vừa xảy ra một tiếng trước. Hai thằng kia cũng há hốc mồm.

"Dit, đàn anh Jeon phát thính xịn quá." Bậy mồm như này chỉ có thằng Minghao.

"Trời đất ơi sao đáng yêu thế. Thế mày có cười đúng như tao dạy không?" Gia sư 7 bước cười duyên thắc mắc.

"Tao có nói được câu nào đâu. Thở còn chẳng nhớ nữa là cười."

"Số trời rồi con ơi, mới hôm qua nói xong. Tín hiệu tán ảnh đó. Mạnh mẽ lên." Thằng Minghao cười rất chi là gian.

Thằng Seokmin nhảy vào phụ họa. "Thật, định đơn phương héo mẹ người ra à? TÁN ĐI TÁN ĐI TÁN ĐI."

"TÁN ĐI TÁN ĐI TÁN ĐI." Mồm nó to thiếu điều muốn bô ra cho cả thiên hạ biết Kim Mingyu đang chuẩn bị tán anh người thương mà ai cũng biết cậu có nhưng không ai biết là ai.

Cậu sờ tay lên tóc chỗ anh xoa đầu lúc nãy, chẳng buồn bịt mồm thằng Seokmin, âm thầm tìm cách để không phải gội đầu.
——————————————————————————
Em chưa bao giờ nghĩ âm thanh của một người có thể ấm áp đến vậy.

Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro