Bức thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh đứng đó, tim em trướng đến phát đau.

Anh cười em cũng đau.

Nếu anh rơi nước mắt, chắc em sẽ bị chia thành hai nửa.

Anh chỉ đứng đó hít thở, em cũng thấy đau muốn khóc.

Vì em yêu anh. Chỉ yêu mình anh.

Vì anh không yêu em. Thậm chí không biết có một Mingyu tồn tại trên đời.

Nếu như không có cách nào ở bên anh, em vẫn muốn nhớ anh.

Nếu phải lựa chọn giữa việc nhìn anh hạnh phúc bên người khác hoặc quên anh mãi mãi, vậy em chọn vế đầu tiên.

Từ Mingyu

--------------------------------------------------------------

Mingyu bắt gặp Wonwoo đang cười tươi như hoa nở giữa mùa hạ trên sân trường, đoạn hướng về dãy phòng học mới. Thường thì cậu sẽ thích lắm, khéo quên cả việc đang dở dang. Có Chúa mới biết được cậu mê anh cười cỡ nào. Nhất là điệu cười thích thú chun mũi ấy, ôi Mingyu yêu cái chun mũi của anh điên lên được.

Nhưng mà hôm nay khác.

Tim cậu đánh thịch một cái khi nhìn thấy bóng người nhỏ bé trắng như cục bột đứng bên cạnh anh. Cậu gặp người này nhiều rồi, nhưng chẳng biết anh ta là ai, cũng không có nhu cầu tìm hiểu. Quá nửa số lần cậu bắt gặp Wonwoo cười rất tươi đều là ở bên cạnh người này, nên cậu tự giác không thích anh ta.

Cậu ghen.

Cậu trăn trở.

Cậu khó chịu.

Cậu buồn.

Cậu ước được anh cười như thế với mình.

Đủ các loại cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng, cậu thực sự không thể chịu được mà đưa suy nghĩ của mình đi xa tít tắp mù khơi. Cậu biết anh sẽ không dành nụ cười đó cho người không đủ quan trọng và thân thiết.

Thật ra để biết người đó là ai và có quan hệ thế nào với Wonwoo không khó. Cậu chỉ cần hỏi một trong số những người anh đáng-tin-cậy-nhưng-thích-ăn-đập một câu là được. Nhưng mà cậu không muốn biết. Nói trắng ra, cậu sợ phải biết. Nhỡ như đáp án là đáp án cậu không muốn nghe? Nhỡ như anh thích kiểu người trắng nhỏ bông mềm, nhìn là muốn cưng nựng? Cậu thở dài lần nữa, lại cúi xuống nhìn chính mình. Cao to, da rắm nắng, cơ bắp vạm vỡ, đô hơn chữ đô. Chưa bao giờ cậu ghét thân hình của mình đến vậy.

"May mà mình đẹp trai." Cậu lầm bầm trong miệng, mắt vẫn dán chặt vào một cao một thấp chỉ còn nhìn thấy bóng lưng phía xa.

"Sao đứng thừ ra đấy? Có gì đằng đấy à?"

Minghao vỗ bả vai cậu, ngoái đầu nhìn theo hướng anh vừa đi khỏi, như chợt nhận ra điều gì liền đưa tay vỗ vai chú em ra chiều thông cảm lắm. "Ngắm trộm ít thôi, bao giờ thì vị hot boy đây mới chịu mở lời vàng ngọc chủ động tán người thương vậy ạ?"

"Mày im mẹ đi. Có phải tao không muốn đâu." Cậu cằn nhằn.

"Ông tướng đơn phương một năm rồi đấy. Mày bị bỏ bùa à. Thích thì nhích. Cứ lén lén lút lút, chui ra thụt vào như con chó con. Mạnh dạn lên xem nào. Sao thả thính thì giỏi mà đến lúc thích ai thì cứ như thiếu nữ mới lớn thế?"

"Tao cũng chả biết."

"Hết cứu. Thật lắm lúc tao chả hiểu nổi mày."

Thật ra cậu cũng chẳng hiểu sao mình không chủ động nổi. Cứ lén la lén lút yêu thầm anh suốt một năm, cẩn thận từng li từng tí để anh không phát hiện ra. Cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh anh không thích người cao to vạm vỡ ham chơi một chút nhưng không bỏ bê việc học chỉ là học không giỏi nhưng chơi bóng rất hay chụp ảnh siêu đẹp biết vẽ đã thế còn biết rap như cậu, nhỉ?"

"Nhưng biết kiểu gì bây giờ..." Cậu thầm thì, suy nghĩ miên man trong lúc đuổi theo thằng bạn đã kịp lăn ra chỗ ông người yêu cũng người Trung Quốc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro