1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đất nước Heliophelia có một chàng hoàng tử trẻ tuổi rất thích đi vi vu khám phá mọi nơi.Chàng đã du ngoạn ở rừng núi hoang vu hay các vùng biển sâu thẳm chàng đã đều đi qua.

Mỗi lần bắt đầu đi đến đâu chàng đều chuẩn bị rất kỹ càng,khi về lại cung điện lại có vô số vật quý và không chỉ thế, hoàng tử còn có thêm những kiến thức bổ ích được chàng rút ra sau mỗi chuyến đi và nếu có cơ hội chàng sẽ đều thực hành chúng trong cuộc sống của mình.

Hoàng đế và Hoàng hậu chỉ có mình chàng là con,họ chưa bao giờ ngăn cản đứa con trai của mình bao giờ,họ luôn tôn trọng ý muốn của hoàng tử dù những chuyến đi sẽ rất nguy hiểm và chông gai,họ chưa từng cấm cản bởi họ tin vào thực lực của con trai mình.

-Hoàng tử, hoàng hậu cho gọi người

-Được rồi,chờ ta một tí

Chàng đang chuẩn bị những thứ cần thiết để cho chuyến ra khơi sắp tới.

Nghe nói rằng một đất nước ở phương tây có rất nhiều điều thú vị, chàng rất muốn đến đó để khám phá,xem rằng ở vương quốc của họ có gì đặc biệt và cách họ khai thác thủy sản nữa.Nghe đồn rằng nơi đó rất nhiều loại vải để may âu phục, cũng vì sắp đến sinh thần của phụ hoàng nên chàng quyết định đến đó một chuyến.

Chàng sắp xếp cho gọn gàng tươm tất rồi quay người rời đi đến phòng của hoàng hậu, vừa đi vừa hí ha hí hửng như một đứa trẻ mới lớn.

-Mẫu hậu, người cho gọi Mingyu ạ?

-Mingyu,con mau ngồi xuống,ta có chuyện muốn nói.

Nhìn thoáng qua thì chàng thấy được mẫu thân của mình đang lo lắng điều gì đó, trông thần sắc và giọng điệu hơi sợ hãi. Chàng ngồi xuống ghế bên cạnh bà.

-Mẫu hậu, có chuyện gì ạ?

-Mingyu con yêu,chuyến đi lần này...con đừng đi có được không?

-Mẫu hậu, người...

-Hãy nghe lời ta được không,ta..ta có lý do.

Chàng trợn tròn hai mắt bất ngờ, có bao giờ mẫu thân của chàng nói như thế đâu, tự dưng hôm nay lại sống chết không cho chàng đi, lý do đó là gì?nó là gì mà khiến chàng bị ngăn cấm?

-lý do? vậy người nói cho con biết đi, nó là gì, lý do ấy là gì thế ạ?

-ta...ta...

Hoàng hậu lắp bắp như không muốn trả lời chàng, chàng thở dài thất vọng vì không biết được lý do, chàng liền ôm lấy hoàng hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-Mẫu hậu, người biết con đã rất mong muốn đến đất nước Convivencia như thế nào mà,vả lại con đã chuẩn bị trước những hơn 1 tháng trời, người đừng lo lắng,con sẽ vẫn an toàn trở về với người mà,con hứa đó.

-Mingyu, ta chỉ có duy nhất mỗi con thôi con yêu,lỡ như con có chuyện gì,ta...

Bà vỗ về vuốt tóc người con trai có thân hình to lớn mà tính nết vẫn còn như trẻ thơ ở trong lòng,mingyu trong lòng bà chỉ vẫn là chàng hoàng tử nhỏ thôi.

- người đừng nói gì hết,mingyu đã quyết định rồi, người hãy đặt niềm tin vào con,con nhất định sẽ trở về gặp người bằng xương bằng thịt và không có một tí trầy xước nào.

Chàng nói với giọng chắc nịt cam đoan với người mẹ đang âu yếm đứa con trai của mình trong lòng.

Mới ngày nào chàng cất tiếng khóc chào đời làm cho biết bao người từ trong cung điện lẫn dân chúng khắp nơi ai ai cũng đều mừng cho hoàng đế lẫn hoàng hậu vì sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh đáng yêu.

Khi bé nằm trong nôi mỗi ngày được mọi người chăm sóc yêu thương, được bà bế bà cưng chiều,mỗi đêm được bà hát ru cho ngủ yên hàn mà giờ đây đã là chàng hoàng tử 23 tuổi chững chạc điển trai.

Khi bé bà đã dậy cho chàng bước đi từng bước, còn bây giờ thì chàng đã đứng vững trên đôi chân của mình mà ngao du đó đây, hoàng tử bé bỏng của bà,mingyu của bà vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác mà thôi,trông to con như thế nhưng trí tâm vẫn y hệt một đứa trẻ con vậy.

Không phải bà không tin tưởng con trai bà, mà do có thứ khiến bà phải đắn đo trằn trọc mới quyết định gọi chàng đến, bà không có can đảm nói ra điều bà đang sợ hãi, vì bà sợ nói ra nó sẽ thành sự thật.




Rồi ngày ra khơi cũng đến, biết bao người lại đến tiễn chàng đi.khoác chiếc túi có những món đồ cần thiết bên hông, chàng đến ôm từng người thân của mình rồi nói.

-mingyu nhất định sẽ trở về sớm,mọi người xin đừng quá lo lắng.

-hoàng tử, chúc người thượng lộ bình an

-cảm ơn ngài,xin ngài hãy ở lại chăm sóc phụ hoàng và mẫu hậu thay ta.

-người yên tâm,ta sẽ bảo vệ hai người họ thật tốt.

Chàng gật đầu với vị tướng quân rồi đến trước mặt hoàng hậu, bà vẫn mang nét mặt lo lắng nhìn đứa con trai yêu dấu, bà vẫn tiếp tục khuyên nhủ chàng, cứ mong chàng sẽ vì bà mà thay đổi ý định.

-mingyu... vì ta mà đừng đi chuyến này được không con?

-mẫu hậu xin tha thứ, con không thể thay đổi quyết định.

-mingyu,con cứ đi đi,ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt (Hoàng đế lên tiếng)

-vâng,thưa phụ hoàng.

Chàng bước lên chiếc tàu đang đợi sẵn không hề quay đầu lại,khi đã lên trên tàu, chàng nhìn xuống rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Khi con tàu bắt đầu khởi hành, cũng là lúc câu chuyện được bắt đầu từ đây, có ai mà biết được rằng lần này sẽ có một sự mất mát rất lớn.

Chuyện này đã được định sẵn và chắc rằng nó sẽ xảy ra.

Nó đang đến

Mất mát và đau thương.


Chương 1 đã ra lò rùi đây ạaaa,mn cứ cmt đi nha,mình thích đọc cmt lứm ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro