2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trách nhiệm hướng dẫn chuyến tàu khởi hành lần này không ai khác chính là hoàng tử mingyu,mọi người đều rất tin tưởng vào tài lãnh đạo của chàng,nên mỗi chuyến ra khơi phụ trách chỉ đạo chỉ có mingyu chàng mà thôi.

Mọi người vẫn đang việc ai nấy làm trên con tàu chạy băng băng trên biển sóng yên gió lặng mà không ngờ rằng sắp có thảm họa xảy đến. mingyu chàng đi kiểm tra khắp mọi nơi trên tàu, thấy đã ổn nên ra boong tàu ngắm trời mây và hít thở không khí trong lành của biển cả.

-mingyu,trông thời tiết đẹp nhỉ.

-Ừ đẹp thật, cơ mà minghao này, số lương thực phòng hờ chuẩn bị đủ cả chứ?

-đủ hết,cậu không cần phải lo đâu, cứ tận hưởng chuyến đi đi.

Xu Minghao, chàng hoàng tử của nước Morri,bạn đồng niên kiêm luôn bạn thân thời thơ ấu, hai chàng hoàng tử đã gắn bó cùng nhau từ tấm bé đến khi trưởng thành như bây giờ.

Các cuộc phiêu lưu du ngoạn không thể không thiếu minghao,phụ thân của cả hai cũng có mối quan hệ rất tốt,nên việc hai chàng hoàng tử của hai nước này thân nhau là chuyện rất bình thường.

-Minghao,cậu vào trong đi, ở lâu ngoài này không tốt.

-mình không sao đâu, muốn ở ngoài này hóng mát một tí.

Mingyu không thể cản nổi cậu bạn này, vì cậu ta rất cứng rắn và lì lợm,y như chàng vậy,minghao cơ thể yếu ớt từ bé, rất dễ nhiễm bệnh nên không thể không lo.

Đứng một lát thì minghao cũng đi vào trong còn lại một mình Mingyu ở ngoài,bỗng xuất hiện một bầy cá heo đang tung tăng lượn lờ trên sóng biển.

Chúng đang nhào lộn vui chơi ở dưới nước thì bỗng có người nào đó ngoi lên từ dưới nước.

"Thợ lặn chăng?" mingyu nghĩ

Nhưng cái đáng nói ở đây là...

-sao trông như người đó có đuôi cá vậy?

-Wonwoo à,em cứ đi lên mặt nước hoài như thế sẽ có con người phát hiện ra em mất.

-anh ơi, sẽ không sao đâu mà,mọi thứ trên đó rất tuyệt,anh mà lên một lần sẽ không muốn về đâu.

-wonwoo,nghe lời anh đi,cha biết chuyện rồi và đã rất tức giận đó.

-em sẽ đi nói chuyện với cha sau, còn giờ em đi đây.

-wonwoo!!wonwoo!!

yoon jeonghan bất lực nhìn đứa em trai của mình bơi đi.

jeon wonwoo em từ bé đã cứng đầu và có tính tò mò,thứ mà em muốn biết là trên bề mặt nước có gì,em chỉ suốt ngày ước ao được lên đó một lần cho đến khi sinh nhật thứ 18 vua cha đã hứa sẽ tặng cho wonwoo bất cứ thứ gì mà em thích,ngay tấp lự wonwoo nói rằng.

-con muốn lên mặt nước,ngắm nhìn cuộc sống trên kia của con người diễn ra thế nào.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào em,vua cha vì chiều theo ý hoàng tử bé bỏng của mình nên đã cho phép em đi, ông đâu biết được rằng đó chỉ mới là khởi đầu làm nên một mối tương quan giữa con người và người cá sau này.

Em cũng là một hoàng tử, là con của Vua thủy cung Jeon Ran Sing,người cai trị đại dương mênh mông hiện tại.

wonwoo đã 22 tuổi rồi, mọi người biết rằng em cũng có quyền được tự do,em cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm nếu bị con người bắt gặp, nhưng em tin vào tài lẩn trốn của mình, chắc chắn rằng sẽ không ai thấy em đâu,nếu mà có thì...

thương lượng với họ thôi chứ sao giờ.




-wonwoo à,mày thấy trên đất liền có những gì vậy?

Xung quanh em có một cậu bạn người cá đang vây quanh hỏi chuyện em,wonwoo chỉ nhún vai đáp lại.

-trên đó có cây, có người.

Câu trả lời quá ư là chi tiết, quá dài dòng đến nỗi mọi người đều chề môi khinh bỉ,ai lại chả biết trên đất liền có cây cối và con người sinh sống kia chứ,thái độ dửng dưng của jeon wonwoo là xem thường họ không biết hai thứ ấy rồi hay sao đó ta ơi.

-jeon wonwoo mày là đang khinh thường tao đó hả,ai không biết trên đấy có những thứ mày vừa nói đâu chứ?

-thì hỏi sao tao nói vậy thôi mà,khinh thường gì chứ,tao làm sao mà dám khinh bảo bối của kwon soonyoung được.

Nghe thấy cái tên kwon soonyoung được thốt ra từ miệng của em,lee jihoon bỗng bật chế độ nổi điên lên mà la làng inh ỏi đến mức những con cá đang tung tăng bơi lội gần đó trong dòng nước xanh mát cũng phải giật mình vội phóng ra thật xa khỏi chàng người cá họ lee.

-tao nói cho mày biết là thằng cha họ kwon đó với tao không có gì hết, đừng có mà chọc ghẹo tao,gán ghép tao với cậu ta.

wonwoo nhếch mép đáp.

-tao là tai nghe mắt thấy nên mới nói chứ nào có rảnh ghẹo mày làm gì,tao thấy cậu ta cũng đẹp trai,hay là jihoon tiến tới đi chứ hả.

wonwoo thoã mãn chọc giận cậu bạn của mình, dứt lời em bơi đi ngay lập tức,vừa bơi vừa cười ha hả như vớ được vàng,ở lại thêm một chút nữa wonwoo em sẽ bị jihoon lột vẩy cá ở đuôi em ra mất.

-jeon wonwoo mày lại bơi đi đâu đó, mày mau bơi xuống đây cho tao jeon wonwoo!!!

-ngu gì mà tao xuống,plè.

jeon wonwoo mày chờ đó,khi nào mà mày có người thương tao chắc chắn sẽ không buông tha cho mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro