chained to the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trôi qua, thứ tưởng như đã lụi tàn lại bùng cháy một lần nữa, trái tim Wonwoo chẳng khác nào tìm được mảnh ghép cuối cùng, trào dâng mãnh liệt đến mức đau nhói. Từng cử chỉ, từng hành động cùng giọng nói ấm áp của Mingyu trong quá khứ giờ đây sống động rõ nét nơi tâm trí anh. Wonwoo đã tự cảnh cáo bản thân vô số lần rằng khi gặp Mingyu, thứ anh phải làm là quay lưng bước đi như thể tình yêu này đã kết thúc từ lâu rồi. Anh không nên để lý trí bị che mờ rồi phá huỷ đi những cố gắng của cả hai trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, Wonwoo đã quên mất điều mà Mingyu luôn nói với anh kể từ lần đầu họ gặp mặt

" eyes don't lie. "

Giả tưởng từng xuất hiện trong đầu anh giờ chỉ là những chiếc mặt nạ vỡ nát, từng mảnh một rơi xuống, phơi bày hết những tâm tình anh giấu kín ở đôi mắt kia.

Thời gian lựa chọn dừng lại ở khoảnh khắc này, trong không gian chỉ có hai người họ, cùng tình yêu và nỗi nhớ đã in sâu vào trái tim, trong mắt không còn ai khác ngoài đối phương. Giống như giây phút hoàng hôn đổ màu nắng lung linh trước khi giông bão ập tới, một thời khắc cuối cùng đẹp nhất.

" Wonwoo à, em đã rất nhớ anh. "

Wonwoo không dám nhìn thẳng cũng không dám trả lời, nhưng anh cảm nhận được từ giọng của Mingyu rằng cậu đang run, điều anh sợ nhất chính là như thế này, sợ nhất câu nói thể hiện rằng cậu chưa từng quên anh, sợ nhất đôi mắt chất chứa đầy những tuyệt vọng cùng hi vọng kia, sợ nhất dáng vẻ cậu tiếp tục yêu anh như thể tất cả tổn thương anh gây ra cho cậu chẳng là gì.

" Wonwoo à, em... Đã lâu không gặp, anh có....À không, em chỉ... em chỉ muốn hỏi anh có khoẻ không? " Mingyu ấp úng, sự im lặng của Wonwoo khiến cậu lo lắng không thôi, vừa nãy cậu đã có chút hi vọng khi nhìn vào đôi mắt anh và nghe thấy anh gọi tên cậu nhưng sự trốn tránh rõ ràng kế tiếp này của anh quá giống 4 năm trước, đủ để làm Mingyu bất giác sợ hãi không vì lí do gì.

Wonwoo lạnh nhạt trả lời " Anh khoẻ. "

" Anh đã về Hàn Quốc lâu chưa? "

" Hàn Quốc anh mới quay lại không bao lâu. Mặc dù anh thấy là em đâu có ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. " Wonwoo lướt mắt xuống đoá hồng trắng trên tay cậu.

Mingyu bị nói trúng tim đen, liền lén giấu bó hoa ra sau lưng. " Thật ra em chỉ vô tình biết được rằng anh đã quay về. Em muốn gặp anh nên em đã đến đây. "

Lại là sự im lặng đáng sợ tiếp diễn. Hi vọng mỏng manh của Mingyu như toà tháp được xây bằng những lá bài, một biến động nhỏ nơi Wonwoo cũng đủ làm hi vọng ấy sụp đổ trong chớp mắt. Hàng ngàn câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng, cậu chẳng dám tiến thêm một bước nào nữa, cứ thế để cho nước mắt phủ lên khoé mi.

Wonwoo không khó để nhận ra sự im lặng của mình gây sát thương nặng đến mức nào tới Mingyu nhưng thứ anh cần chính là điều này, một lần chia ly vĩnh viễn. Anh không thể chịu đựng thêm lần nữa thế nên xin hãy để anh từ bỏ hi vọng này của em, Kim Mingyu. Quá khứ đau đớn mà anh bắt em phải chịu đựng, anh sẽ kết thúc nó. Tình yêu như liều thuốc độc sẵn sàng huỷ hoại em và sự nghiệp của em, anh sẽ khoá chặt nó rồi vứt chìa khoá đi thật xa.

" Kim Mingyu. "

Mingyu ngước đôi mắt đã ướt đẫm lên nhìn anh, cứ như đang cầu xin anh đừng nói những lời tiếp theo bởi lẽ cậu cũng biết thứ mà cậu chờ đợi sẽ chẳng bao giờ tới.

" Anh không còn là người con trai của 4 năm trước nữa. Trái tim anh đã không còn vương vấn gì ở tình cảm nơi em. Anh mong em hãy tự giải thoát cho chính mình. " Wonwoo quay lưng về phía Mingyu, chậm rãi nói.

Bóng lưng của Wonwoo bao trùm lấy cậu, nhốt cậu trong mùa đông lạnh giá, từng câu từng chữ như đang bòn rút sức lực đôi chân khiến Mingyu bất lực vùng vẫy trong tình yêu của mình. Cậu không muốn tin những lời nói đầy đau đớn ấy nhưng sự bình tĩnh đến doạ người của anh là chứng cứ thuyết phục đáng sợ nhất.

" Anh thật sự không thể nhìn em một lần sao? " Mingyu níu lấy tay Wonwoo.

" Anh nhìn thẳng vào mắt em đi, Jeon Wonwoo. "

Wonwoo quay người, đôi mắt trong vắt chẳng có lấy một gợn sóng nhìn thẳng vào Mingyu, ánh mắt tựa lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho cậu.

" Đôi mắt thì không biết nói dối, Kim Mingyu. "

" Đây là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này, mong cậu có thể rút kinh nghiệm, nhất là ở nơi công cộng như hôm nay. Tạm biệt. " Wonwoo bước qua Mingyu, không ngoảnh đầu lại, tiến thẳng về hướng cửa open-bar.

Mingyu chỉ đứng đó, tay vẫn cầm đoá hồng trắng chưa kịp trao. Nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, gió đông không kịp giúp cậu lau khô. Giữa khung cảnh lãng mạn của trời đêm Seoul, có một người con trai đang ôm trái tim tan vỡ.

Thực ra là có hai người.

Jeon Wonwoo bước thật nhanh ra khỏi sảnh khách sạn, chạy thẳng vào xe. Anh gục đầu vào vô lăng, ôm lấy trái tim đang nhói đau đến đáng thương của mình. Nhịp thở trở nên gấp gáp, tai anh ù đi, hình ảnh Mingyu cầu xin anh nhìn thẳng vào mắt cậu lại hiện lên, như là nỗi ám ảnh gặm nhấm anh suốt thời gian qua. Wonwoo để mặc những giọt nước mắt đang chảy dọc gò má, tay sờ lên chiếc nhẫn được giấu trong cổ áo, tự thuyết phục bản thân, cho dù anh có yêu cậu đến thế nào, anh cũng không được phép quay lại.

" Mingyu, Mingyu, em không sao chứ? " Joshua cất tiếng gọi.

Anh Jun - quản lý của Mingyu vừa nghe điện thoại của Joshua là chạy tới đây ngay lập tức. Jun thấy Mingyu đang ngồi sụp dưới đất, bên cạnh là bó hồng trắng vứt lăn lóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn thoáng qua là biết đang khóc. Cảnh tượng này mà để đám nhà báo chụp được thì phiền phức lắm.

" Mingyu, dậy đi. Chúng ta về nhà thôi. Ở đây không ổn đâu. " Jun vừa nói vừa kéo Mingyu lên.

" Em không sao. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng rồi. " Mingyu đứng dậy thuận tay cầm theo cả đoá hồng trắng.

Joshua và Jun nhìn nhau, họ đều biết lí do tại sao Mingyu lại như vậy nên cũng chẳng thể trách cậu được. Mingyu luôn là chàng trai tích cực và giỏi giang, cậu chỉ có một điểm yếu duy nhất - Jeon Wonwoo. Ba người họ bước ra sảnh lớn khách sạn, Joshua vỗ nhẹ vào vai Mingyu

" Về cẩn thận nhé, Mingyu. Mọi chuyện từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. " Joshua tránh không nhắc đến Wonwoo.

" Anh cũng vậy. Gặp lại anh sau. " Mingyu vẫy tay chào Joshua trước khi lên xe.

" Jun cũng vậy. " Joshua nhìn về hướng Jun.

Jun tạm biệt anh Joshua rồi lên xe đưa Mingyu về nhà. Cả quãng đường Jun không hỏi gì Mingyu, Mingyu cũng im lặng. Chỉ khi tới dưới căn hộ của Mingyu, Jun mới dặn dò cậu

" Ngày mai em không có lịch trình thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Mắt thì hãy chườm lạnh cho nó đừng sưng lên, vì ngày kia em hẹn phỏng vấn và chụp hoạ báo. Anh biết em mệt mỏi vì mấy lời than phiền của anh nhưng anh không muốn em gặp rắc rối. "

Mingyu cười cười nói cảm ơn anh và hứa cậu sẽ không gặp rắc rối đâu. Mingyu xuống xe, vẫy tay chào Jun rồi đi lên nhà. Bước vào thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương, cậu bật cười. Mingyu mặc bộ vest màu đen lịch lãm, bên trái còn có chiếc charm cài áo Dior, tay phải cầm đoá hồng trắng đã tả tơi vì gió mùa đông, nhìn thoáng qua thì rất giống chú rể, chỉ là cậu không có người mình yêu nhất bên cạnh.

Cả quãng đường từ khách sạn tới nhà, Mingyu chẳng biết mình đang có cảm xúc như thế nào. Thả mình vào chiếc ghế sofa, Mingyu nhắm đôi mắt đã mệt mỏi vì khóc, thở dài nặng nhọc, những kí ức đau khổ lại quay về quấn lấy tâm trí cậu, Mingyu đứng dậy đi thẳng tới tủ rượu, lấy ra một chai Whisky, rót ra cốc rồi không chần chừ uống thẳng. Vị rượu nồng đắng từ từ chảy xuống cổ họng, thiêu đốt mọi giác quan và cảm nhận của cậu, như tìm được lối thoát duy nhất, Mingyu cầm chai rượu ra bàn phòng khách. Cứ một cốc lại một cốc, đầu óc Mingyu dần dần choáng váng, cậu tự hỏi vị rượu hôm nay sao mà đắng quá, đắng đến mức nước mắt cũng rơi rồi. Trên bàn đều là ảnh thời cao trung của Wonwoo, Mingyu nhìn nụ cười của anh trong bức ảnh, trái tim lại đau đớn, cậu với tay ôm lấy bó hoa vào lòng, đôi môi khẽ run lên từng tiếng - " Anh đừng đi, em xin anh, đừng nhìn em như vậy, đừng rời bỏ em."

Hai con người vì những hiểu lầm của quá khứ mà dằn vặt nhau, họ sẽ chẳng thế biết, giây phút bản thân sụp đổ cũng là thời khắc mà đối phương tan vỡ, không thể nghe thấy trái tim đang kêu gào rồi cứ chấp nhận mù quáng rằng đã hết cách cứu vãn.

Wonwoo nằm cuộn mình trong chăn, đôi mắt đã sưng húp, ở đầu giường là tấm ảnh hai chàng trai đang nắm tay nhau, nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ thanh xuân ấy cũng là dáng vẻ của mối tình đầu. Hai người năm đó có lẽ chẳng bao giờ ngờ tới tình yêu của mình lại đau đớn đến nhường này. Thứ tình cảm bị xã hội ngăn cấm, họ chẳng thể chống lại hiện thực tàn nhẫn, những đứa trẻ mới chỉ vừa trưởng thành, đem tất cả ước mơ và hoài bão ra để đánh cược với tương lai, chỉ là hàng vạn lần cũng không biết thứ phải đánh cược là tình yêu của đời mình. Wonwoo từng suy nghĩ rất nhiều về việc nếu năm ấy anh không yêu Mingyu thì hai người bọn họ có bớt đáng thương hơn không. Nhưng anh lại chẳng thể tìm được lí do để không yêu Mingyu, cứ như là định mệnh đã sắp đặt anh phải trải qua nỗi đau này.

Anh biết cho dù bốn mùa xoay chuyển, anh vẫn sẽ yêu cậu.

Cậu vẫn sẽ yêu anh, như cái cách cậu tình nguyện chạy nửa vòng sân trường năm ấy chỉ để được nhìn thấy anh một lần.


6 năm trước.

" Mingyu, chạy đi đâu thế? Không xuống canteen à? " Seokmin hét lên khi thấy thằng bạn vừa chuông nghỉ giữa giờ là chạy một mạch ra khỏi lớp.

" Sang lớp anh Joshua. " Mingyu ném một câu không đầu không cuối cho Seokmin.

Seokmin thầm nghĩ thằng này gần đây sao cứ qua lớp anh Joshua làm gì, lớp khối trên ở tận khu A, cách cả nửa cái sân trường, xa muốn chết.

Mingyu vừa chạy vừa tự hỏi, không biết anh đẹp trai đeo kính hôm nay có đi học không nhỉ, cậu nhất định phải hỏi tên anh mới được. Cậu háo hức chạy thật nhanh, gió xuân lùa qua mái tóc cậu, để lại trên đó bóng hình tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.

______________________________

𝓡𝓮𝓬𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓭𝓮𝓭 𝓼𝓸𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻: ꜰᴏʀɢᴇᴛᴛɪɴɢ ʏᴏᴜ - ᴅᴀᴠɪᴄʜɪ
" 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑜𝓊𝑔𝒽 𝒾 𝓉𝓇𝓎 𝓉𝑜 𝓁𝑒𝒶𝓋𝑒
𝒾 𝒶𝓂 𝓉𝒾𝑒𝒹 𝒷𝓎 𝑜𝓊𝓇 𝓂𝑒𝓂𝑜𝓇𝒾𝑒𝓈 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro