so close and yet so far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói trái đất nhỏ lắm, quay đầu liền có thể gặp lại nhau nhưng Mingyu thật sự chưa bao giờ tin vào điều vô lý ấy. Vì sao ư? Vì cậu đã quay đầu biết bao lần nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh một lần nữa. Điên cuồng kiếm tìm trong vô vọng rồi tự dằn vặt bản thân bởi thứ tình cảm đã chấm dứt từ lâu. Cậu thật sự thấy nực cười khi dấu vết của anh được xoá sạch sẽ như một tấm bảng thời cao trung chỉ còn lời tạm biệt - một lớp học cậu vĩnh viễn không thể tốt nghiệp.

Mingyu tỉnh dậy, lướt mắt qua chiếc đồng hồ, 5:12AM, cậu thở dài. Ngày mai cậu có lịch quay dài, đến tận 3h sáng, cậu thật sự cần nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng biết làm sao khi trái tim không cho cậu thoải mái một giây phút nào, Mingyu đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối, thả những suy nghĩ của mình vào màn đêm, ước nó sẽ biến mất đi thật nhanh. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến, Mingyu lấy điện thoại, là Seokmin, cậu nghĩ có chuyện gì gấp mà tìm cậu lúc 5h sáng thế.

" Gì? " Mingyu hằn học bắt máy

Bên kia vang lên chất giọng cao thất thanh " Này, thái độ kiểu gì đấy? "

" Thái độ kiểu bị làm phiền vào lúc 5h sáng. Có gì nói nhanh không tao cúp đây. " Cậu không kiên nhẫn mà trả lời lại

Seokmin thầm nghĩ cái thằng trời đánh, nếu không phải chuyện quan trọng thì mình phải gọi cậu ta ngay lập tức làm gì : " Jeon Wonwoo, tìm thấy rồi. "

Mingyu sững lại ngay lập tức. " Đùa kiểu này không vui đâu "

" Mày nghĩ tao có rảnh đến mức gọi mày lúc 5h sáng chỉ để trêu mày không? Với cả chuyện liên quan đến Wonwoo và mày, đối với tao cũng chưa bao giờ là chuyện đùa. "

" Vậy ở đâu? " Mingyu hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay cậu đã siết chặt lấy chiếc điện thoại lúc nào không hay.

" Ở đây. Ở Hàn Quốc, chính xác hơn là ở Seoul. Anh Joshua tình cờ biết được rằng bên đội pháp lý của tập đoàn SC đó vừa có một luật sư mới tên là Wonwoo. " Seokmin nhẹ nhàng nói, cứ như cho người bạn thân nhất của mình 1 cơ hội để bĩnh tĩnh vậy.

Mặc dù Mingyu không trả lời nhưng Seokmin biết cậu vẫn còn nghe. " Anh Joshua đã xác nhận rồi. Đúng là Jeon Wonwoo thật. Công ty của anh Seung-cheol đấy. Giờ muốn sao? "

'' Không biết nữa. Lúc chưa biết thì không can tâm, biết rồi thì..." Mingyu ngập ngừng

Seokmin hiểu chuyện này có ảnh hưởng thế nào tới người bạn của mình nên cậu cũng không hỏi tiếp " Biết là được rồi. Thôi nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi nhé. " Seokmin cúp máy, quay đầu nhìn về hướng anh Joshua, như tìm kiếm sự an ủi, cậu không biết cậu làm thế này có đúng không nhưng cậu thật sự không muốn nhìn người bạn của mình đau đớn thêm nữa.

Trong không gian tối tăm vô định, Mingyu ngồi sụp xuống đất, đầu dựa vào cửa sổ, ngăn không cho nỗi đau tràn về nơi khoé mắt, cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Thật ra Mingyu có thể trực tiếp nhờ anh Jeonghan và tìm thẳng đến nơi làm việc của Wonwoo nhưng như vậy đột ngột quá, cậu sợ anh sẽ lại bỏ đi tiếp. Lần này không thể để anh đi nữa, dù kết quả có ra sao, cậu cũng cần gặp lại anh và nói rõ mọi chuyện.

____________________

" Wonwoo à, anh đói chưa, đi ăn với em đi. " Seungkwan gọi với vào phòng anh Wonwoo

Wonwoo trên tay là 2 chiếc áo sơ mi với tông màu không khác gì nhau là mấy, ngắm nghía qua lại " Seungkwan à, em vào giúp anh với. "

" Gì thế ạ? Hôm nay anh đi đâu sao? " Seungkwan bước vào phòng

" Ừm, hôm nay công ty anh mở tiệc. Anh không muốn đi lắm nhưng mới vào làm chưa bao lâu, anh nghĩ mình không có lí do để từ chối. Em thấy cái nào hợp hơn? " Wonwoo giơ cho đứa em mình hai chiếc áo.

Seungkwan lặng lẽ thở dài rồi tiến thẳng đến trước tủ quần áo của Wonwoo, lật tới lật lui rồi đưa thẳng cho anh một chiếc overcoat dạ màu đen : " Đây, anh mặc cái này đi, mặc thêm áo cổ lọ màu đen ở bên trong nữa. Anh dễ bị cảm lạnh, không cần mặc áo sơ mi đâu."

" Vậy anh mặc cái này. " Wonwoo nở nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu nhóc như một lời cảm ơn.

" Anh xịt mùi này đi anh, Bitter Peach ý, anh hợp lắm đó. " Seungkwan nhanh nhảu chạy tới bàn để nước hoa của Wonwoo rồi cầm lên đưa tới trước mặt anh.

Wonwoo nhìn chai nước hoa rồi sững lại vài giây, cũng có người từng nói anh rất hợp mùi hương này, người đó còn nói đến cả tên cũng giống anh nữa " Bitter and Peach " . Anh nhanh chóng cầm lấy chai nước hoa rồi xịt vài cái, chải chuốt lại tóc tai rồi vuốt keo. Bình thường Wonwoo sẽ không vuốt keo đi làm nhưng hôm nay là đại tiệc, phải chỉn chu một chút.

Seungkwan nhìn anh mình không ngừng cảm thán " Jeon Wonwoo điên rồi, Jeon Wonwoo điên rồi, anh đẹp trai chết đi được ý, gì mà đẹp thế. " Seungkwan một chút cũng không phóng đại, Jeon Wonwoo vốn dĩ dáng người đã cao ráo 1m82, chân dài, vai rộng, eo thon, người lại không quá gầy, vẫn có cơ bắp nên chính xác là mặc gì cũng đẹp. Kết hợp cùng khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc, khí chất lạnh lùng, ai điên thì không biết nhưng Seungkwan đã điên trước, điên cuồng lấy điện thoại ra chụp lia lịa.

Wonwoo cười chun cả mũi, đáng yêu cực kì, giơ tay che mặt vì ngại. " Anh đi trước đây, chắc hôm nay anh sẽ về muộn nên em ngủ trước đi nhé. Xin lỗi vì quên không nói với em việc anh không ăn ở nhà. "

Anh vẫy tay chào Seungkwan rồi tiến thẳng ra cửa, lên xe rồi đi tới khách sạn.

Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại một khách sạn xa hoa của tập đoàn, không ngoa khi nói đây chính là bữa tiệc hội tụ toàn những ông to mặt lớn giới tư bản, thượng lưu và showbiz. Wonwoo bước vào sảnh chính, anh cảm thấy có chút lo lắng bởi sự hoa lệ của nơi này, vội vã tìm một góc khuất để quan sát tình hình trước.

" Wonwoo? " Một giọng nói dịu dàng cất tiếng gọi tên anh.

Wonwoo vẫn luôn biết thế giới này rất nhỏ bé nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ nhỏ tới vậy, là anh Joshua. Wonwoo thực không nghĩ sẽ gặp anh Joshua ở đây, anh bối rối mở lời chào.

" Lâu rồi không gặp, anh. "

Anh Joshua vẫn như vậy, vẫn là vẻ ngoài đẹp đến nao lòng ấy, thời gian cũng chỉ tô điểm giúp anh thêm vài phần lịch lãm. Đã 4 năm trôi qua, gặp lại anh, những hoài niệm về thời cao trung đẹp đẽ ấy lại quay về lấp đầy tâm trí và cảm xúc của Wonwoo.

" Lâu rồi không gặp em, Wonwoo. Em có khoẻ không?" Joshua bước tới gần hơn.

" Em khoẻ. Còn anh và Seokmin thì sao? "

" Bọn anh vẫn khoẻ. Thật sự đã rất lâu rồi Wonwoo à...Bọn anh rất nhớ em. " Joshua nắm nhẹ lấy bàn tay của Wonwoo như 1 lời khẳng định.

" Em xin lỗi... " Wonwoo đối với mọi người thực ra vẫn luôn mang cảm giác day dứt và tự trách vì năm ấy anh đã rời đi mà không có lời tạm biệt nào.

" Em không cần xin lỗi, anh biết đó là lựa chọn của em. Anh chỉ lo lắng em có mệt mỏi lắm không. "

Wonwoo không trả lời, cúi gằm mặt xuống. Joshua nhìn vậy càng đau lòng hơn, đứa em trai anh từng rất nâng niu, vẫn dáng vẻ ấy, chỉ là đã trưởng thành một cách cô đơn như thế. Bỗng nhiên có người gọi tên Joshua, Joshua nói giờ anh phải đi rồi và xin số điện thoại của Wonwoo trước khi anh bị một đoàn người tiến tới mời rượu. Wonwoo cười khổ, hoá ra làm sếp cũng đâu dễ dàng, thấy vậy Wonwoo liền không làm phiền anh Joshua nữa mà quyết định đi một vòng quanh sảnh khách sạn, đi tới một open-bar ngoài trời ít người. Anh liền dừng lại, muốn dành thời gian để ngắm chiếc view triệu đô bao toàn thành phố lấp lánh ánh đèn này.

Sự yên tĩnh nhẹ nhàng của không khí nơi này khiến Wonwoo cảm thấy thoải mái hơn nhiều so sánh với sự náo nhiệt, sôi nổi ở trong kia. Giai điệu của những bản ballad trầm bổng, hương rượu phảng phất trong không gian, vừa ngọt vừa đắng, kết hợp cùng quang cảnh chứa ánh sáng lấp lánh trước mắt, Wonwoo không thể ngăn mình chìm đắm vào dòng suy nghĩ như hồ nước tĩnh lặng, tưởng chừng yên bình nhưng sâu không thấy đáy.

Việc gặp lại anh Joshua chỉ là bước đầu tiên, quay trở về đây, Wonwoo đã biết mình sẽ phải đối mặt những gì. Anh không thể trốn tránh như 4 năm trước được nữa, anh Joshua, Seokmin, hay Mingyu, chỉ là anh mong cuộc gặp gỡ này sẽ giống như chiếc đồng hồ đã chết, không thể xoay chuyển cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì, vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi sâu nhất của đại dương.

Đáng tiếc, nghịch lý trong cuộc sống trớ trêu này vốn dĩ là như vậy, càng sợ điều gì càng thu hút điều đó.

Ngay lúc này, Mingyu đã đứng ở cửa của quán open-bar, trên tay là một đoá hồng trắng. Trái tim cậu đập liên hồi, sự căng thẳng lan ra khiến cậu không tự chủ mà nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn vào phổi, ép bản thân bình tĩnh hơn. Dáng vẻ cậu đã mong nhớ bao lâu, giờ đây ở ngay trước mắt nhưng thân thể cậu dường như bị ai đó chi phối, cứ như những vết thương và đau đớn của quá khứ đang giữ lấy đôi chân, nỗi sợ hãi vô hình khiến Mingyu chần chừ không dám tiến lên phía trước.

" Xin hỏi quý khách có muốn đi vào không ạ? " Một phục vụ nam đứng đằng sau Mingyu cất tiếng.

Mingyu chợt nhận ra mình đang chắn ngay cửa, vội vàng xin lỗi rồi tiến vào trong open-bar. Giữa làn gió đông lạnh buốt, cậu khó lòng hít thở, trước mắt là người cậu đã và đang yêu suốt cả quãng thời gian của cuộc đời, chỉ cần với tay là có thể chạm tới mà sao lại khó khăn đến nhường này. Dù rất gần nhưng cũng rất xa. Cậu sợ quá, sợ rằng anh đã quên đi cậu như cái cách anh rời bỏ cậu, sợ anh đã không còn tình yêu với cậu nữa, sợ anh đã ở bên người khác, dù đã nói không quan tâm kết quả ra sao nhưng cậu làm sao có thể không yêu anh, giây phút này những suy nghĩ ấy đang chực chờ nuốt chửng lấy tâm hồn cậu, khiến trái tim cậu rỉ máu từng chút một. Cậu cứ ngây ngốc như vậy, chẳng hề để ý Wonwoo đã nhìn thấy cậu.

" Mingyu à " Giọng Wonwoo khẽ run lên.

Giọng nói quen thuộc mà cậu đã không được nghe từ lâu. Đoá hồng trắng vẫn còn trên tay.

" Wonwoo à, em đã rất nhớ anh. "

______________

𝓡𝓮𝓬𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓭𝓮𝓭 𝓼𝓸𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻:
12:30-ʙᴇᴀsᴛ
"𝐵𝓊𝓉 𝐼 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓇𝑜𝓀𝑒𝓃 𝒸𝓁𝑜𝒸𝓀
𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓂𝑜𝓋𝑒 𝑜𝓃𝒸𝑒 𝒶𝑔𝒶𝒾𝓃..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro