so sweet and so bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình yêu là gì?

Là vui vẻ hay buồn bã?

Là ngọt ngào hay cay đắng?

Giống như ly coffee, người thích nó vì hậu vị ngọt, người ghét nó vì vị đắng khi chạm môi, nhưng dù là thích hay ghét, ly coffee đó vẫn sẽ như vậy, vẫn là hương vị đó. Vẫn là sự hoà quyện giữa đắng và ngọt, giống như dáng vẻ tình yêu của đôi ta...

Trời trở đông, con đường ngày càng đông đúc, ánh sáng phồn hoa của thành phố vẫn luôn khiến con người ta choáng ngợp như thế, Wonwoo chậm rãi ngắm nhìn nơi xa cách đã lâu, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đối với Wonwoo, kí ức khắc ghi đậm sâu nhất trong lòng anh về nơi này chính là khung cảnh chia tay năm ấy, ngày anh lựa chọn buông bỏ tình yêu, tự tay huỷ đi những ước hẹn về một tương lai có nhau, anh không hối hận nhưng nếu có thể anh mong mọi thứ không nghiệt ngã đến mức như vậy. Anh dừng lại trước toà cao ốc lớn nhất thành phố, trên đó đang công chiếu một đoạn video quảng cáo, bỗng nhiên một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đã từng rất nhiều lần hiện hữu trong giấc mơ trong nỗi nhớ của anh, trái tim anh khẽ rung lên từng đợt, khoé mắt anh không kìm được mà hơi ươn ướt.

Anh tự hỏi rằng em có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, công việc của em có khó khăn không, có mệt mỏi không, anh thực sự muốn biết. Ngày anh bỏ em mà đi, em có khóc nhiều không, em có hận anh không, hơn tất cả em có còn nhớ anh không, những thắc mắc ấy cứ đeo bám anh suốt 4 năm trời, không cách nào giải đáp, càng không cách nào quên đi. Wonwoo một lần cũng không liên lạc với Mingyu, cứ như vậy biến mất không dấu vết sau lời chia tay năm ấy, anh bỏ chạy như một thằng hèn vì anh biết nếu tiếp tục ở lại thì anh vĩnh viễn sẽ không thể chấm dứt với Mingyu. Anh lần nữa nhìn lên tấm biển quảng cáo có bóng hình người thương, nói:

" anh xin lỗi, Mingyu ah ".

Wonwoo chỉ dám nói một câu xin lỗi vô tác dụng, bởi vì anh không thể gặp lại Mingyu nữa, cũng không nên gặp lại. Anh sẽ chôn chặt tình cảm này ở đây, ngay nơi trái tim anh.

Tình yêu của anh, em hãy sống thật tốt nhé, anh yêu em.

_____________

" Mọi người hôm nay vất vả rồi ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại." - Mingyu chào tạm biệt mọi người ở đoàn đội quay phim sau khi kết thúc việc ghi hình.

Công việc của hôm nay kết thúc khá muộn, đã là gần nửa đêm, Mingyu mệt mỏi tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể sau thời gian dài ghi hình. Tiện tay mở điện thoại, cậu lướt lướt vài cái trên Weverse, trả lời những lời hỏi thăm từ fan rồi sau đó cậu mở thư viện ảnh, ở trong mục yêu thích, có tấm ảnh của 1 người con trai mặc đồng phục học sinh, ngồi trên bàn học, tay cầm quyển sách đọc chăm chú, dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, chúng ta đều có thể đoán được gương mặt kia thật sự rất thanh tú, rất đẹp.

Đây là tấm hình Mingyu chụp trộm từ rất lâu về trước, khi mà trái tim cậu rung động lần đầu tiên, dáng vẻ của người thương chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu, dường như thời gian càng trôi đi, hình bóng ấy càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Có những ngày con người cảm thấy mệt mỏi, lớp phòng bị nơi trái tim dần buông lỏng khiến nỗi đau âm ỉ của quá khứ len lỏi vào từng tế bào, họ chỉ có thể vùng vẫy đầy bất lực ở nơi sâu nhất trong kí ức, mong mọi thứ trôi qua thật nhanh, với Mingyu, hôm nay chính là một ngày như thế.

Cậu không kiềm chế được mà tìm lại những mảnh kỉ niệm khi Wonwoo vẫn còn ở đây, khi tình yêu của cậu vẫn ở bên cạnh, hướng đôi mắt ra ngoài cửa kính xe oto, nhìn đường phố nhộn nhịp, gợi nhớ cậu lại về ngày chia tay. Mingyu thực ra đối với khoảnh khắc chia tay, cậu vẫn mơ hồ, vẫn như một chiếc băng cassette bị hỏng, dù không thể nghe rõ điều gì nhưng trái tim lại rung lên một cách đầy sợ hãi.

Gương mặt anh Wonwoo không cảm xúc, thẳng thừng buông lời chấm dứt mối quan hệ này, trong đầu Mingyu chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể lắp bắp hỏi anh vì sao rồi níu kéo anh một cách đầy tuyệt vọng. Lời chia tay như một vết dao chí mạng đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Mingyu, khiến trái tim cậu như tê liệt rồi vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh sắc nhọn ấy tiếp tục đâm vào từng lớp trên da thịt cậu khiến cậu đau đớn đến choáng váng, khó lòng hít thở. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi hình ảnh của anh trước mặt cậu, cậu sợ hãi, sợ rằng trong 1 giây đó anh có thể biến mất, cậu không ngừng xin lỗi, mong anh có thể tha thứ cho cậu, mặc dù cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì. Tình yêu này khiến cậu trở nên thật hèn mọn nhưng không sao, cậu chấp nhận, chỉ cần anh không rời bỏ cậu.

Mingyu đắm chìm trong kí ức ngày ấy, đôi mắt lại chực chờ như muốn khóc, không ngờ rằng đã 4 năm trôi qua, anh vẫn là vết thương không chịu lành. Cậu thật sự thắc mắc rốt cuộc cậu nên làm gì với tình cảm này, cậu muốn tiếp tục yêu anh, muốn ở cạnh anh nhưng anh đã rời bỏ cậu. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện quên đi anh và bắt đầu một tình yêu mới, có điều cậu không làm được. Nỗi nhớ này đang ăn mòn cậu từng ngày, cậu không can tâm buông bỏ tình yêu này, cứ ôm lấy nó dù đã chằng chịt vết thương.

" Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo, anh có còn nhớ em không? "

Em thì rất nhớ anh. Tình yêu của em, anh đang ở đâu? Em vẫn yêu anh nhiều lắm.

______________

𝓡𝓮𝓬𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓭𝓮𝓭 𝓼𝓸𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻:
ɪғ ᴡᴇ ᴡᴇʀᴇ ᴅᴇsᴛɪɴᴇᴅ - ʙᴇɴ
"𝐼𝒻 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝒶 𝓈𝒾𝓃
𝑀𝒶𝓎𝒷𝑒 𝓌𝑒 𝒸𝒶𝓃 𝓈𝑒𝑒 𝑒𝒶𝒸𝒽 𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝒶𝑔𝒶𝒾𝓃.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro