Chương 1: Là định mệnh đó~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo.
Đó là điều khẳng định tự bản thân cậu rút ra sau chuỗi ngày dài đầy hoang mang của mình.
Mà chuỗi ngày đó cũng không hẳn là dài lắm đi...
Lần đầu tiên Mingyu gặp Wonwoo là ở WC nam - nơi tập hợp mọi tinh hoa, kì tích và sự ảo diệu của trường học.
Aaaaaaaaa vậy hẳn là có gì đó rất xxx đã xảy ra đi >w< ?!?
Vâng, thực tế khác xa tưởng tượng nhiều lắm =v=
Sự thật là, Jeon Wonwoo chỉ nở 1 nụ cười vô cùng nhã nhặn với Mingyu.
Đầu ai kia lập tức " bùm " một cái...Mỹ nhân kìa~
Không dừng lại ở đó, Wonwoo lại ném tiếp cho cậu 1 câu:
- Hết giấy rồi a~ cậu chân dài à lấy giấy hộ đi? - Chỗ để giấy thực rất cao đó!!! Anh không với tới nổi >.<
Thế là anh tiếp tục duy trì nụ cười với người đã sớm ngây ngốc trước mặt.
Vấn đề ở đây chính là nụ cười đó đó!!! Kết quả, đầu Kim Mingyu " bùm " thêm cái nữa... Oa oa mỹ nhân lại đang cười với cậu kìa, còn khen chân cậu dài cơ :3 đáng yêu hết sức ~~~~
Sau giây phút gặp mặt ngắn ngủi đó, Mingyu bỗng chốc cảm thấy cuộc sống trung học của mình tuyệt vời và tươi sáng hơn nhiều lắm ~

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần thứ 2 họ gặp nhau là ở thư viện - nơi mà chỉ những con mọt sách mới mò tới.
Tuy nhiên trường của Mingyu cũng tâm lí lắm, nhìn đống truyện tranh đủ thể loại kia thì biết.Vì thế...
-A! Chân dài là cậu à? Đến đây đến đây, lấy hộ tôi cuốn Sailormoon trên kia với! -Jeon Wonwoo mắt sáng bừng nhìn người trước mắt. Anh cảm thấy mình thực đã cao lắm rồi, tên này còn cao cao cao hơn nữa ~
Thế là, bằng 1 cách vô cùng tình cờ, Mingyu được bộ nhớ của Jeon mỹ nhân tự động lưu trữ: " Chân dài dị hợm"
Bạn nhỏ Mingyu không hề biết mình đã được xếp vào loại "dị hợm" trong đầu Wonwoo, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm anh...
Ôi mỹ nhân đang hào hứng nhìn cậu với ánh mắt long lanh đầy cầu vồng kim tuyến kìa ~~~~~ ( đâu ra vợi =.=)
Thế là bằng 1 cách vô cùng ngầu lòi hùng dũng như Ultraman, Mingyu phi thân lấy cuốn Sailormoon xuống dâng cho mỹ nhân.
Bản thân cậu còn cảm thấy mình thật là anh hùng biết bao nhiêu, khí phách chết đi được!
Jeon Wonwoo lập tức không ngần ngại thưởng cho cậu 1 nụ cười tỏa nắng:
- Cảm ơn nha! - rồi quay mông bỏ đi.
Kim Mingyu đứng đó trong bầu không khí hường phấn tim bay phấp phới...Mông cong quá đi~
Lấy suy nghĩ có niềm vui thì phải chia sẻ, Mingyu rút điện thoại ra, bắn tin cho thằng bạn thân Xu Ming Hao.
Nhưng do đang quá hưng phấn nên tin nhắn gửi đi thế này:
   " Mỹ nhân~~~~mông~~~~cười~~~~ahihi tuyệt vời thích quá <3 "
Kim Mingyu vô cùng háo hức trông chờ những tháng ngày trung học sắp tới. Có mỹ nhân để ngắm thì học hành có là gì, cậu chấp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro