Chương 2: kì quái vs kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ming Hao ngồi trước màn hình, bối rối nhìn cái tin vừa mới được bestie Mingyu gửi tới.
Mỹ nhân??? Mình á ? Bình thường nó vẫn kêu mình đừng lảng vảng trước mặt nó hại mắt lắm này kia mà? Não úng nước chăng? Lại còn nói mấy thứ tởm lợm như là thích quá tuyệt vời rồi ahihi gì đấy nữa ?Hay là....
Suy đi nghĩ lại, Xu Ming Hao tự cảm thấy khả năng Mingyu bỗng dưng dở hơi cám lợn lên cơn vì tiền bạc là rất cao, thế là cậu rep:
- Muốn bao nhiêu ? - thật là ngắn gọn súc tích, lời ít ý nhiều!!!
Mingyu chớp mắt , nghĩ là Ming Hao hỏi mình muốn bao nhiêu ở Wonwoo, liền cười gian tà nhấn phím:
- Mọi thứ >v<
Ming Hao nhìn màn hình, kiềm chế xúc động đập điện thoại của mình lại. Cậu quyết định triệt để ignore tên đần độn ngu si tứ chi phát triển kia, tắt nguồn.
Bạn nhỏ Mingyu bị bỏ rơi thẫn thờ nhìn điện thoại chờ đợi reply, chờ hoài chờ mãi....
Hưm~ mình chọc gì nó ta? À hẳn là đang ghen tị vì mình gặp được người đẹp đi? Hì hì cứ thoải mái mà ghen nha ~~~~
Phải nói thực, bạn Kim Mingyu à, bạn quá ư là lạc quan vô tư lự rồi a....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeon Wonwoo là 1 người sống theo chủ nghĩa thảnh thơi ung dung tự tại, người ko đụng ta ta ko đụng người.
Nói thẳng ra, anh là 1 tên chậm chạp.
Thậm chí là chậm đến không thể chậm hơn, chậm đến cảnh giới cao luôn rồi.
Nói đến Wonwoo, ngoại trừ chậm ra thì chỉ có chậm mà thôi.
Biểu hiện điển hình cho lối sống này là từ trước đến nay, Jeon mỹ nhân chỉ bị học sinh khá vì 1 lí do duy nhất - đi trễ.
Nếu người bình thường đi đến trường trong vòng 15' thì Wonwoo chắc chắn phải dành ra thời gian gấp đôi.
Đã vậy, mọi thứ anh làm đều thong thả thảnh thơi, dậy cũng trễ mà đi cũng chậm, thành ra hậu quả ngày nào cũng là bữa sáng trong phòng giám thị.
Nói như Wonwoo, cuộc đời là hữu hạn, chúng ta phải tận hưởng từng giây phút của cuộc sống để thấm nhuần tinh hoa và dư vị thời gian đem lại.
Lại nói như Junhui - bạn nối khố của Wonwoo thì đó là đồ dở hơi còn cãi chày cãi cối.
Wonwoo cảm thấy vội vàng vừa làm anh mệt mỏi vừa tốn nơron và calorie, không đáng!
Đó chỉ là suy nghĩ của anh trước khi biết đến sự tồn tại của Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro