Chương 10: Đọ sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âyyy guuuu thật sự dạo này thính nhà này nhiều lắm đó huhu TvT... Au đã phải chống cự lay lắt qua ngày...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn người trước mắt hoàn toàn khác xa với hình tượng cao lãnh lạnh lùng mình vừa thấy, Jungkook há mồm trợn mắt ngây người.

Kim Taehyung bên này thấy được bộ dạng ngây ngốc của cậu, tinh nghịch mỉm cười, đưa tay khẽ nựng cằm cậu:

_ Ai dô~ phản ứng thật là đáng yêu nha~ Nói xem tên cưng là gì? Có thể gọi anh là V.

Nhưng mà Taehyung anh thật sự đã đánh giá quá thấp trình độ của Jungkook rồi! Tóm lại suy cho cùng cũng bị khuôn mặt cậu lừa gạt hết.

Sau 1 hồi ngẩn ngơ tiêu hóa hết những lời người trước mặt nói, Jeon thỏ liền giơ tay ôm lấy mặt anh, hung hăng xoa nắn:

_ Mẹ nó thật sự gặp hàng hiếm rồi!!! Này anh chính là mỹ dụ thụ trong truyền thuyết đó sao??? Ai daaaa anh trai à về với lão tử đi! Gia nhất định ngàn vạn lần không bạc đãi anh đâu hắc hắc~~~

Người con trai có khuôn mặt vừa bị hấp diêm mạnh bạo: "..."

Anh...anh thật sự đánh giá sai nhóc này rồi QAQ !!! Vốn tưởng là thỏ con ngoan hiền dịu dàng cơ, ai dè đâu lại là sói xám gian xảo chứ huhu...

Jeon sói xám phấn khích nhìn anh:

_ Nè anh tên gì nói lại xem?

_... Kim Taehyung

_ Tên rất dễ nghe~ Được rồi!!! - Jungkook hào hứng đưa tay vỗ vai anh bộp bộp - Taetae bảo bối! Đời sau của tôi phải phụ thuộc vào anh hết a~

"..." - Thật là...khóc không ra nước mắt mà huhu... anh chọc nhầm người rồi!!! Lần đầu thấy được hậu quả của việc nghịch dại. ( Anh nên thỉnh giáo Kim Mingyu nha :) )

Jungkook nhìn vẻ mặt như ăn phải cám lợn lên men của ai kia, nhếch mép cười thích thú. Anh còn non lắm haha! Trình vậy mà dám đi thả thính bổn gia? Không biết tự lượng sức!

Sau khi bình tĩnh lại với cú shock, Taehyung chợt nhận ra hình như mình vừa bị xỏ mũi. Liếc qua vẻ mặt cười cười gian xảo của người kế bên, Taehyung rất thức thời nhận ra kế hoạch của cậu, nheo mắt nguy hiểm.

Hừm...Nhóc con cậu được lắm...

Thế là, Jungkook bên này chưa kịp ăn mừng chiến thắng, họ Kim bên kia đã đưa tay sang nắm lấy tay cậu, rướn tới hôn chóc 1 cái lên má:

_ Vậy phải phiền cậu chiếu cố đến tôi dài dài rồi, bé cưng!

"..." _ Cậu...cậu vừa bị ăn đậu hũ!!! Mà còn là đậu hũ công cộng aaaaaaaaaa

Con thỏ họ Jeon thất thần, cả đời cậu oanh oanh liệt liệt chưa từng bị ai lưu manh, không ngờ hôm nay lại ngả mũ trước cái tên này!!! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt... Trù cho nhà mi cả đời không thể cương lên được fuck fuck fuckkkkkkkkkkkk

Trong lúc Jungkook dùng đủ vốn từ mình có để chửi nát ba đời nhà ai kia, người đang bị chửi lại không hề biết mình vừa rước về họa sát thân, thỏa mãn dựa vào ghế, nhắm mắt an tĩnh.

Nhìn cái tên vừa chiếm tiện nghi mình mới đó đã ngủ ngon, Jungkook thầm dựng vô số ngón giữa rồi quay mặt sang hướng khác. Cảm giác ấm mềm bên má vẫn còn, cậu thầm nghiến răng đưa tay quệt mạnh rồi ngồi nghiêm túc suy nghĩ cách trả đũa tên chết dẫm kia.

Khi máy bay đáp xuống Seoul, từng người bắt đầu lục tục đứng dậy, Jungkook mới hoàn hồn nhìn sang, thấy ai kia đã tỉnh từ lúc nào đang chống tay lên cằm chăm chú quan sát cậu.

_ Nhìn...nhìn cái gì? - Bạn Jeon xù lông à nha

Taehyung nhún vai:

_ Đáng yêu thì nhìn. Dù sao tôi sớm muộn cũng là người của em!

Jeon da mặt mỏng lập tức cảm thấy mặt đỏ tim đập, bối rối gằn giọng:

_ Đáng yêu cái lông!!! Tên lưu manh dưa teo khốn kiếp!!!

Kim mặt dày phì cười, rồi nghiêm mặt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, nhìn ra cửa khoang:

_ Cũng đến lúc đi rồi!

Jungkook nhìn theo tầm mắt hắn, không hiểu sao có chút chút tiếc nuối, quay sang chọt chọt Taehyung:

_ Này, nhớ cho kĩ! Tên của gia là Jeon Jungkook!

Kim Taehyung thoáng ngẩn người, băng sương trên mặt như bị hòa tan đi 1 phần, mỉm cười ôn nhu gọi:

_ Kookie!

Tông giọng trầm ấm của nam nhân làm Jungkook cảm thấy ngứa ngáy, đỏ mặt lầm bầm: "Kookie mụ nội anh!" - sau đó nhanh chóng đứng dậy lấy hành lí chạy mất, đầu cũng không ngoảnh lại, để lại Taehyung ở đó cười như được ăn kẹo ngọt...

Jungkook thật không hiểu nổi bản thân mình, đưa tay xoa xoa mặt mấy cái.

Ai da, sao lại nóng như vậy chứ? Jeon Jungkook mày thật không có tiết tháo mà...Hừ tại tên biến thái chết tiệt kia! Để gặp lại sẽ xẻo trym hắn đem treo trong phòng trừ tà!!!

Cậu không biết rằng, tên biến thái nào đó thật sự sẽ đeo theo cậu dài dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro