Chương 11: Chẳng ai bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đang rầu với điểm đại học giống tui honggggg :'(

-----------------------------------------------------------

Sau khi đưa mỹ nhân về nhà an toàn, Mingyu lê cái xác toàn vết cào về nhà.

Thật không đùa được, mỹ nhân nhà cậu tuy đẹp nhưng thực hung dữ!!!! Đó là lúc anh đang mù dở, chứ lúc nhìn thấy còn khủng khiếp như nào nữa chứ?

Mingyu vừa đi vừa thở dài ngán ngẩm, thương cho số phận mình thì 1 người chạy gấp đến va phải cậu...

Ui da! - Bạn nhỏ Ming thầm mắng xúi quẩy, ngẩng mặt định chửi vài câu thì...

Oa oa oa oa 1 mỹ thiếu niên nha~ nếu mỹ nhân nhà cậu là ngạo kiều thụ thì trước mắt chính là nhược thụ điển hình!

_ Yah cái tên đần kia!!! Mắt mọc đằng sau hay để dưới chân thế hả??? Đờ mờ dám làm tổn hại long thể của thiếu gia ta?? Tin ta nhúng mi vào nước sôi rồi cho chơi trần trong sung sướng không??? - lời nói hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt non nớt trời cho kia.

Vâng, như các cậu có thể đoán, người nọ chính là Jungkook vừa từ sân bay trở về.

Jungkook thật sự cảm thấy quá xui xẻo! Vừa nãy thì đụng phải tên đẹp trai nhưng khổ nỗi biến thái, giờ lại thêm tên nữa cũng dễ nhìn nhưng thiểu năng. Bộ mấy đứa đẹp trai não đều bị luộc chín rồi saooo? Không ai bình thường cả!!!

Cậu hậm hực nhìn người đang ngồi bệt dưới đất "say mê" nhìn mình, hừ mũi, nhưng để ý kĩ lại thì...

_ Ê não! Cậu học cao trung Sebongie sao?

Mingyu ngớ ngẩn gật đầu. Cậu cảm thấy giọng điệu người này quen thuộc 1 cách kì lạ.

_ Năm mấy?

Lúc này bạn nhỏ Ming mới hoàn hồn, vội đứng dậy phủi phủi quần:

_ Năm nhất.

Jungkook nghe đến đây híp mắt cười, hài lòng vỗ bồm bộp lên vai cậu:

_ Cùng năm cùng trường. Không chấp với cậu. Từ nay Jeon Jungkook tôi sẽ thu cậu làm tùy tùng. Coi như ta có duyên~ Hãy cảm thấy vinh hạnh hahaha - Họ Jeon kia nói xong xoay người mất dạng.

Kim tùy tùng: "..." Cái gì vừa xảy ra với cậu vậy huhuhu~ cả đời này chỉ có mỹ nhân mới được bạo hành cậu thôiiiiii, cậu không cần cái duyên gì đó với cậu trai kia đâuuuu

Nhìn theo bóng cậu trai xách vali đi vù vù phía trước, Mingyu chợt cảm thấy hình như mình quên cái gì đó quan trọng lắm... Rất rất rất quan trọng!!!!

Đúng lúc này điện thoại cậu đổ chuông:

" Ù gô síp chì an nà~ ế ế ê~~~~"

Mingyu nhìn cái tên người gọi đến, giật mình chửi thề, cậu đã nhớ ra mình quên cái gì rồi! Huhu cậu thật sự không muốn khóc đâu...

Bạn Ming thầm suy nghĩ hậu quả của việc lơ cuộc gọi... khả năng tử vong rất cao, vậy nên...

_ A lô, anh...anh hai...

_ Mày đang ở đâu?? - tông giọng trầm đục mang đầy bão tố bên kia cất lên.

_ Em...em...em...haha...

_ Em thằng chồng em gái mày! Không phải mày đi đón anh sao??? Mày biết anh chờ bao lâu rồi không hả? Hả KIM MINGYU??? - tiếng nghiến răng vang lên

_ Huhuhuhu anh hai à em tới ngay đâyyyyyyy - cậu hận sao mình không có thêm 2 cái chân nữa, chạy hộc tốc ra ngoài ngõ bắt taxi.

_ Anh cho mày 10 phút. Mày không muốn bị bán vào gaybar thì mau có mặt!!! - hùng hổ cúp máy.

_ ... - tiêu rồi không được đâuuuuu... vì mỹ nhân cậu phải giữ thân như ngọc, sao có thể???

Mingyu thầm cảm thấy hối hận vì đã chịu trách nhiệm đi đón ông thần này. Người này đúng là khắc tinh của cậu mà!!!!

Nam nhân mặt đầy hắc tuyến cúp máy, xoay gót vào quán cafe gần đó gọi 1 cốc trà nóng, lòng thầm suy tính nên trừng phạt thằng em chết tiệt kia như nào...

Không ngoài suy đoán của mấy người :) anh trai Ming ngốc nghếch chính là mặt than Kim Taehyung.

Hiện tại tâm trạng anh đang rất tệ, còn tệ hơn gấp bội khi bị mấy cô gái vây quanh xin xỏ làm quen...

Đậu xanh...anh nhất định phải đem thằng nhóc kia đi SM đến chết!!!!!!

Con người sắp bị SM: "Hắt xì!!!"

-----------------------------------------------------------

Tui thật sự đang shock điểm thi lắm :( nên là chương này nhạt nhẽo thấy ớn...

Anw cám ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho fic của tuiii <3 đọc xong chương này hãy ngủ ngon mơ đẹp nhé :*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro