Chương 22: Tôi chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo dạo này đang cảm thấy rất hoang mang...

Từ sau vụ kiss kia, Mingyu cưng chiều và quan tâm anh hơn rất nhiều... cứ như đang chăm sóc tình nhân vậy.

Hình như...anh vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của nhóc đó mà? Ở đâu ra cái sự tự tiện đó???

Anh không muốn mọi người hiểu lầm đâu huhu...

Thêm nữa, dạo gần đây em trai anh rất hay ra ngoài đi đâu đó. Hỏi thì nó bảo đi hẹn hò, anh đi theo rình thì thấy... người đi chơi với nó là thầy giáo anh văn đẹp trai Kim Taehyung!!!

Anh nhớ ra, đã nhớ ra rồi! Cái người em anh chụp lén ở sân bay không phải chính là thầy ấy sao!!!

Rốt cuộc là cái gì xảy ra vậy!!!

Thằng bạn thân Junhui dạo này rất ít vo ve quanh anh như trước. Thay vào đó, nó chuyển địa bàn rình rập sang lớp Mingyu, hình như chú ý em nào ở bển?

Ủa gì vậy trong khi anh bận thẩn thơ trôi qua cuộc sống nhàn hạ, quen với việc bị Ming cún làm phiền thì ngoài kia bao la sóng gió đã có những gì xảy ra?? Anh không hề biết cái gì cả!!! Weiiiiii

Jeon mỹ nhân bất cmn lực gục xuống bàn. Định bụng ngủ 1 giấc để tiêu hóa hết nỗi buồn bao la vô cớ kia... và anh ngủ thật.

Khi Wonwoo tỉnh dậy, đập vào mắt anh là lớp trưởng đại nhân đang híp mắt cười gian xảo, trên tay cầm 1 cái hộp giấy vuông vức...

Trưởng chìa hộp ra trước mắt anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:

_ Bạn học Jeon, bốc 1 phiếu đi!

Wonwoo mơ màng theo quán tính đưa tay bốc 1 tờ, mở ra... trên đó là 1 số 5 chơ vơ lạnh lẽo...

_ OKE JEON WONWOO SỐ 5 NHÉ BỌN MÀY!!!

_ Á ĐÙ MÀY KÉO NÓ ĐI ĐƯỢC THẬT À!!!

_ CÁC MÀY ƠI RA MÀ XEM CHUYỆN LẠ NÀY ỐI DỒI ÔI TAO CÓ MƠ KHÔNG??

_ THẰNG NÀO TÁT TAO TỈNH ĐIIIIII

Wonwoo khó hiểu nhìn tờ giấy, khó hiểu nghe bọn kia gào rú, cuối cùng vô cùng khó hiểu xoay lên nhìn Junhui đang nhìn mình.

_ Tụi nó đang làm cái trò nhạt nhẽo gì thế mày?

Junhui ánh mắt phức tạp nhìn anh hồi lâu, rồi đưa tay vỗ bồm bộp lưng Wonwoo:

_ Được! Mày như này mới có chí khí đàn ông! Mấy năm trốn rồi năm nay lại chịu tham gia à hahaha

_ ... mày sủa cái gì...

_ Mày vừa bốc thăm số thứ tự tham gia hoạt động trong hội thao sắp tới đó! Chúng ta tham gia chung với sấp nhỏ S6 còn gì! Nãy giờ mày không nghe hả???

_......... - vâng, Jeon Wonwoo anh vừa mắc 1 sai lầm vô cùng nghiêm trọng...

Hội thao, đầy mùi mồ hôi... tinh thần nhiệt huyết... trò chơi vận động... ồn ào vồn vã... cùng khỏe cùng vui...

Ha

Ha

Ha

SAO ANH CÓ THỂ THAM GIA VÀO CÁI THỨ VỪA NHẠT NHẼO VÔ VỊ VỪA LÃNG PHÍ SỨC LỰC TUỔI TRẺ THẾ CHỨ LẠY CHUÁAAAAAAAA

-----------------------------------------------------------

S6

Trái ngược với tâm trạng ỉu xìu của Jeon mỹ thụ, Ming tiểu công khí thế tinh thần thượng võ bừng bừng đề xuất tùm lum hạng mục.

Bên dưới cả lớp hò reo hưởng ứng, muốn bao nhiêu năng động có bấy nhiêu. Cả đám quần nhau thành 1 mớ hỗn độn...

Vâng, đây mới chính là sức mạnh của tuổi trẻ!

-----------------------------------------------------------

Ở 1 góc sân thượng lúc này, Jungkook cười hì hì ôm tay Taehyung liến thoắng:

_ Tae bảo bối a~ nghe nói giáo viên cũng tham gia hội thao a~ anh đăng kí môn gì vậy em sẽ đi cổ vũ nga, nhìn Tae bảo bối chắc chắn sẽ siêu ngầu.

Taehyung bình tĩnh rút tay mình ra, búng nhẹ vào trán cậu.

_ Đang ở trường, đừng nháo. Gọi tôi là thầy.

Jungkook bĩu môi bất mãn, nhưng cũng cười cười sán tới:

_ Anh nói coi có phải anh sẽ thi cử tạ hay bơi lội gì đó không? Không được đâu nha cơ bắp của anh chỉ em được nhìn.

Taehyung phì cười lắc đầu. Đây là lần đầu có người dám gần gũi với anh như vậy. Chống cằm lên ban công nhìn ra xa xa, chất giọng trầm ổn nam tính đều đều cất lên:

_ Ai dám giành với em chứ.

Jungkook mỉm cười mãn nguyện, chưa kịp mở miệng thì Taehyung đã xoay mặt sang:

_ Jungkook, em nghe này, chúng ta không nên như vầy đâu. - Vẫn chất giọng đó, nhưng lạnh tựa băng sơn.

_... ý anh là sao? - Jungkook mở to mắt, cậu có linh cảm không hay...

_ Tôi không rõ lắm giữa chúng ta là gì, mối quan hệ mập mờ này khiến tôi muốn phát điên lên.

_...

_ Những lúc ở bên em, thật sự rất ấm áp, những khi chúng ta đi chơi cũng vậy. Nhưng tôi dần nhận ra, để giữa giáo viên và học trò của mình phát sinh tình cảm thật quá sai trái.

Jungkook nắm chặt tay, cậu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản muốn ở bên anh... bây giờ tự hỏi lại, 2 người chỉ tình cờ gặp nhau trên máy bay, nói vài câu đùa giỡn nhau chứ không hề có mối liên hệ nào.

Nhưng... vì cớ gì? Vì cớ gì cậu luôn phải quan tâm anh? Anh nói đúng, mối quan hệ của 2 người là gì? Cậu... là gì của anh? Cậu có thích anh không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời?

Taehyung nhìn khuôn mặt cậu trai trước mắt, đầy vẻ khó hiểu cùng mâu thuẫn, anh nhẹ câu lên khóe môi...

Jeon Jungkook, vấn đề ở đây không phải ở tôi, mà là em. Em cần đối diện với cảm xúc của mình. Và đến khi em đã rõ ràng, dù em có muốn, tôi cũng không để em đi...

Chính vì vậy... Taehyung anh phải ra đòn sát thủ.

_ Này Jungkook, chúng ta dừng tại đây đi. Dừng cái mối quan hệ không rõ ràng này.

Thời gian đủ để yêu thích 1 người có khi rất dài, cũng có khi thích ngay khi vừa chạm mắt.

Tình cảm anh dành cho em cũng vậy, chỉ vừa nhìn thấy là muốn trân trọng, yêu thương, thậm chí muốn em chỉ có thể để anh khi dễ.

Nhưng tình cảm của anh, chỉ từ 1 phía. Đến khi nào anh mới chạm được tim em?

Vì vậy, anh sẽ đợi, buông em ra 1 thời gian, để em suy nghĩ về chúng ta.

Em gọi anh là bảo bối của em?

Jeon Jungkook, anh muốn là bảo bối của em, 1 cách nghiêm túc.

Chính vì thế...

Anh đợi em. Đợi đến khi anh có thể danh chính ngôn thuận đứng ở đó, bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro