Chương 23: Chuyện hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, Taehyung không còn nhìn thấy Jungkook đến tìm mình nữa.

Cũng sau ngày hôm đó, mọi người xung quanh Jeon Jungkook không còn thấy nụ cười ngây ngô của cậu nữa...

Vì thế mấy ngày nay, có bạn nhỏ họ Kim nào đó vô cùng cô đơn vì đột nhiên không bị bắt nạt nữa...

Các thầy cô và đám học sinh càng khiếp đảm chứng kiến Kim Taehyung càng ngày càng lạnh băng... đề tiếng anh ngày càng khó...

Cho đến ngày hội thao.

Kim Mingyu hậm hực nhìn số thứ tự mình vừa bốc được, liếc mắt tóe lửa trừng Minghao đang làm mặt quỷ cạnh Wonwoo.

Chết tiệt số cậu thật xui mà!!!!

Các bạn còn nhớ số 5 Wonwoo bốc ở chương trước chứ? Vâng, đó chính là số để bắt cặp với S6 tham gia chạy đua 2 người ba chân!

Chính vì thế, khi bốc trúng số 8, Mingyu đã thầm chửi ông già bà mụ nhà cậu không sinh ra mình vào cái giờ nào đó may mắn hơn. Năn nỉ Minghao đổi cho thì nó dứt khoát không chịu. Bởi vì sao???

Vì Wen Junhui, bằng 1 cách thần kì nào đó cũng bốc trúng số 8!

Vậy nên, bạn Mingyu nhìn 2 con người này với ánh mắt vô cùng ai oán, hận không thể bắn 2 tên phá hoại bữa đậu hũ nóng hổi thơm ngon của cậu ra sao Hỏa.

Kim Mingyu thật thảm mà!!!

Minghao nhếch miệng nhìn họ Kim nào đó đang ăn giấm 1 cách khiêu khích, tay trái nhẹ nhàng vòng quanh eo thon gọn của Wonwoo...

_Anh Wonwoo a~ lát nữa em nghĩ ôm nhau chạy sẽ tốt hơn đó!

_ Ô Minghao thật thông minh nga~ - Wonwoo gật gù bừng tỉnh, cũng tự nhiên đưa tay khoác vai Minghao.

Đậu xanh rau má aaaaaaaaaaaa... Mingyu gào thét, Xu Minghao cậu bỏ tay ra khỏi người mỹ nhân của tôiiiii

Bên cạnh cậu lúc này là Junhui cũng đang khó ở không kém, anh nghiến răng ken két nhìn tay Wonwoo trên vai Minghao... Jeon Wonwoo cậu là cái đồ may mắn huhu... hôn phu tôi còn chưa được sờ đấy... thằng bạn vô tâm huhuhu...

Hả? Jungkook sao? Cậu ta không tham gia trò này hahaha =))

Thế là, Junhui và Mingyu nhìn nhau, quyết tâm bừng bừng khi đạt tư tưởng chung... Chúng ta phải thắng! Phải cho 2 tên kia thấy được bản lĩnh của người nằm trên!!!

Buồn thay, 2 tên ngốc này có sức mà không có não.

Tiếng súng bắt đầu vừa vang lên, Junhui và Mingyu đã lập tức xuất phát. Nhưng việc 2 tên cùng chạy mà không có sự đồng đều dẫn tới hậu quả té sấp mặt.

Ngược lại, bên kia Minghao và Wonwoo đã bàn bạc trước nên phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chậm mà chắc.

Vì thế, đến khi cái điệp khúc vấp té này được lặp lại lần thứ 10, Mingyu và Junhui mới nhận ra mình ngu vcl :)

Vì để sửa chữa cho sự ngu của mình, tụi nó quyết định mỗi đứa co 1 chân lên, để lại chân bị cột, nhảy lò cò về đích!!!

Vâng :) đúng là 1 cách làm mới mẻ đột phá và vô cùng thông minh, xứng với điểm 10 sáng tạo.

Và thực tế chứng minh, áp dụng cách làm này là con đường nhanh nhất dẫn đến phòng y tế.

Cho nên, khi Minghao và Wonwoo cầm trên tay lá cờ hạng 1 nhìn 2 thằng đần mặt mũi bầm lỗ chỗ nằm trên giường bệnh kia, họ cũng cảm thấy sahara lời... cộng thêm chút thương cảm cho bản thân mình vì hốt phải 2 đứa nó.

Bỏ qua 2 cặp đang 'tâm tình' trong phòng y tế kia, hiện tại ngoài sân chạy marathon đang chuẩn bị cho cuộc thi chạy 1000m dành cho nam.

Điều thú vị ở đây là, vòng thi này dành cho cả học sinh và giáo viên. (Học sinh vs giáo viên haha)

Jungkook như mọi khi, ngồi thừ người ra nhìn sân chạy. Cậu vốn không quan tâm lắm đến cái hội thao này, chỉ vác xác đi điểm danh cho có thôi.

Nhưng cho đến khi cậu bắt gặp 1 bóng dáng vô cùng quen thuộc trên sân thì 2 mắt bỗng sáng lên. Người đó, cái dáng đó, ánh mắt lạnh lùng đó, sự ngạo nghễ đó không ai khác ngoài Kim Taehyung!!!

" MỜI ĐẠI DIỆN LỚP S6 ĐẾN ĐƯỜNG CHẠY SỐ 9, XIN NHẮC LẠI..."

Người chạy cho S6 thong thả đứng lên, chưa kịp vận động xương cốt thì 1 bàn tay túm cậu từ phía sau...

Kim Taehyung đứng ở đường chạy thứ 10, học sinh và giáo viên đứng xen kẽ nhau trên đường chạy, và anh ở đường cuối cùng.

Anh khẽ nhíu mày, thật phiền phức! Nếu như không phải mọi người trong tổ anh văn nhìn dáng bắt người đi thi thì anh đâu thảm như vậy.

Có tiếng dậm dậm chân vang lên bên cạnh, Kim Taehyung lia mắt nhìn sang, bắt gặp 1 khuôn mặt quen thuộc...

_ Jungkook? - sao có thể? Anh nhớ là cậu không hề tham gia vòng thi này, đó là lí do anh chịu tham gia!

Jungkook không thèm nhìn anh, dù ánh mắt đang ánh lên quyết tâm đánh bại người này, nhưng lòng chỉ vì 1 chữ 'Jungkook' mà chùng xuống...

Anh không còn gọi em là Kookie nữa...

Taehyung không nhận được câu trả lời, cười khổ quay mặt đi, mắt nhìn đường chạy nhưng trong đó đang ánh lên 1 nỗi buồn khôn tả...

Cậu, thế mà lại không thèm nhìn anh dù chỉ 1 cái.

Tiếng súng xuất phát vang lên như làm bùng nổ bao cảm xúc trong lòng 2 người. Họ nhấc chân, lao như bay về phía trước. Những thứ khác, những người khác dường như không còn tồn tại, chỉ còn 2 người họ. Cùng hành động, cùng nhịp thở, họ đang lao đi trên con đường tìm kiếm câu trả lời.

Jungkook thở hồng hộc nhìn về phía trước. Bóng lưng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt cậu, thật gần, nhưng lại không thể chạm vào.

Cũng như trước đây, người đàn ông cao ngạo đó luôn đứng ở trên cao, ở nơi cậu không thể với tới...

Mắt nhòe đi, bước chân của Jungkook chậm dần... rồi dừng hẳn... cậu khuỵu xuống bất lực, rốt cuộc phải làm sao, phải làm sao em mới có thể bắt kịp được anh chứ Kim Taehyung?

Cậu nghe tiếng bước chân, ngày 1 gần... đến khi cả thân mình được nhấc bổng lên trong 1 vòng tay ấm áp. Cậu ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lên nhìn người đàn ông với khuôn mặt hoàn hảo trước mắt. Ánh mắt anh trước nay vẫn vậy, 1 chút băng lãnh 1 chút ôn nhu, ánh mắt đó chỉ dành cho cậu.

_ Em không cần phải đuổi theo, chỉ cần đứng ở đó để anh chạy về phía em là được rồi Kookie à...

______________________________________

Tui sắp vô học rồi :( đại học căng lắm luôn í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro