Chương 6: Kính sát tròng gắn kết yêu thương :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vâng, như các cậu thấy đó, Jeon phát lộc nhà ta bị cận nặng, kính sát tròng cũng tựa như mạng sống của anh vậy.

Con người vừa nãy đang tỏa sát khí vần vũ nay đang giãy đành đạch trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa than trời rên rỉ ứ chịu đâu.

Mingyu: "..."

Hình tượng băng lãnh lạnh lùng gì đó căn bản là bị cuốn bay hết sạch sành sanh!!!

Kim Mingyu bị một loạt biến chuyển làm cho đờ đẫn, cậu không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển như này. Ai da...mỹ nhân anh đừng lăn nữa mà...cậu thực sự cảm thấy vô cùng xót xa...cho cái áo của anh ấy. Cái áo đẹp như thế mà, thiệt là uổng quá đi!!!

Áo bảo bảo: "Mau cứu emmmmm~"

Thế là, bằng tinh thần nghĩa hiệp không thể trơ mắt nhìn áo bấy bì chịu khổ, cậu đứng lên rồi bước chậm rãi về phía anh.

_ Em tìm giúp cho anh nhé, rớt ở đâu?

Cùng lúc Wonwoo cảm kích ngẩng đầu, bàn chân Mingyu cũng vừa vặn đặt xuống... "RẮC" - tiếng thứ gì đó bị đạp vỡ tan...

Cả hai ngẩn người, bầu không khí im lặng bao trùm...

Bao trùm...bao trùm...bao trùm..............

_ AAAAAAAAAAAAAAAAÂ ĐỒ CHÂN DÀI DỊ HỢM ĐẸP TRAI ĐÁNG THƯƠNG CHẾT TIỆT KIAAAAAAA!!!!!!!!!!!! CẬU MUỐN CHẾT A!!!!!!!!!! 

 Trên đường về nhà, ngõ nhỏ tối tăm, tiếng sư tử rống, ngập tràn không gian~

Kết quả của chuỗi sự việc đó là cái biệt danh dài ngoằng kia của cậu được thêm hai từ " chết tiệt".

.......................................................................................................................................................

Sau khi hùng hổ rống 1 trận, Jeon Wonwoo lăn ra khóc, khóc vô cùng hăng hái và có khí thế...

Kim Mingyu chính là vô cùng hoang mang, sao nói khóc là khóc ngay được? Tâm lí mỹ nhân phức tạp quá huhu, cậu cũng muốn khóc đây này TT^TT...

Cậu bối rối nhìn anh, kiềm không đặng lấy tay vội vã lau nước mắt trên mặt người kia.

Lẽ ra đây phải là 1 cảnh rất lãng mạn! Cảnh kinh điển khi công an ủi thụ rồi sau đó thụ mềm yếu nhào vào lòng công khóc ấm ức ấy!

Cơ mà như đã nói, do bạn nhỏ Ming quá bối rối, không kiểm soát được sức mạnh của mình đưa tay quệt mạnh một cái...Và kết quả của hành động này là chiếc kính sát tròng bên mắt còn lại cũng lặng lẽ đi theo chiếc trước....

_ AAAAAAAA kính sát tròng của tôi!!! Đồ chết tiệt kia ai mượn cậu quệt mặt tôi hả? Đi tìm nó mauuuuuuuuuuu - Tiếng rống quen thuộc lại một lần nữa vang vọng...

_ Em...lập tức tìm, tìm ngay đây! - Kim Mingyu luống cuống cả chân tay, hối hả xoay người, vừa bước 1 bước...

" RẮC"...( cùng chúc mừng cho sự đoàn tụ của 2 bạn kính sát tròng :)))

Kim tai họa: "..."

Mingyu cảm thấy đằng sau mình ngày càng lạnh...và rồi...

_ CẬU ĐÃ ĐẠP TRÚNG CÁI GÌ VẬY HẢ TÊN NHÓC CHÂN DÀI CHẾT TIỆT KIAAAAAAAAAAAA??? - Jeon mỹ nhân thật sự muốn thổ huyết đến nơi. Giờ anh biết phải sống sao đây???

....Thắp 1 nén nhang cho tánh mạng của bạn nhỏ Ming....

_Em...em em em em em em ..........................- Kim Mingyu lắp bắp, hiển nhiên cảm thấy lần này mình gây họa lớn rồi.

_ EM CÁI MỤ NỘI NHÀ MI!!!!!!!!!!!!!! - Jeon Wonwoo ngửa mặt gào to giận dữ. Tại sao trong vô số người anh cứ phải gặp cậu ta?!? Tại sao chứ?!? Weiiiiiiiiiiiii???

_ Em sẽ đền. - Mingyu dùng vẻ mặt chân thành phun ra 1 câu. Bất quá cậu cảm thấy 1 cặp kính sát tròng chính là không đến nỗi đắt lắm.

Wonwoo hừ lạnh, đứng dậy định tóm lấy cổ áo ai kia giáo huấn 1 trận. Nhưng vì cận quá nặng, nên thứ anh tóm được chỉ là không khí.

Đỏ mặt, Jeon Wonwoo bĩu môi, ngạo kiều hất mặt:

_ Tôi không quan tâm! Nói tóm lại cậu, phải, chịu, trách, nhiệm!

Mingyu há hốc mồm ngu người đứng đó...chịu trách nhiệm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro