Chương 7: "Hạnh phúc" bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tui tự cảm thấy 2 trẻ này rất là đáng yêu....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xu Minghao trợn tròn mắt nhìn tên con trai lạ hoắc đang ngồi rung đùi trong phòng cậu.

_ Anh...là ai??? - câu hỏi mang đầy tính chất nghi vấn quen thuộc.

Người con trai kia ngước mắt, đối với cậu nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng ôn nhu, nhưng trong mắt Minghao lúc này nụ cười đó rất là... đáng ăn đập!

_ Chào em! Anh là Wen Junhui! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé~ em có thể gọi anh là Jun.

_Wen ... cái gì cơ? - mặt Minghao ngây ngốc như ăn phải cơm thiu.

Wen Junhui vô tội chớp mắt nhìn cậu, nhẹ nhún vai:

_ Là mẹ em bảo anh sẽ ở đây mà! - nói đoạn lấy tay chỉ chính mình rồi chỉ chỉ cậu - Anh là anh-trai-em!

Xu Minghao đần mặt ngu người một lúc lâu, sau đó bình tĩnh xoay người ra khỏi phòng, rống:

_ MẸ!!!!!!!!!!!!!!!

Xu mẫu hậu vội vã chạy lên lầu, nhìn con trai thở dốc:

_ Cái gì vậy cái gì vậy chuyện gì xảy ra vậy ~

_ Mẹ giải thích đi!!! - Minghao âm trầm chỉ tay vào người đang bình thản ngồi trên chiếc ghế của cậu, đọc truyện tranh của cậu, đáng giận hơn cả là ăn điểm tâm của cậu!!!!!!

_ Hở? À à ý con là bé Jun hả? Anh ấy là con chị kết nghĩa của mẹ, mẹ anh ấy đi công tác xa nên phải ở đây ít hôm. Hai đứa phải hòa thuận với nhau nhé. - nói rồi không đợi Minghao trả lời, xoay người mất bóng.

Xu Minghao tức đến độ thở hồng hộc, quay lại nhìn cái tên đang tươi cười với mình, ánh mắt rực lửa:

_ Sao anh phải ở trong phòng tôi???

_ Mẹ em bảo...

_ Đừng có lôi mẹ tôi ra đây! - cậu thiếu điều muốn nghiến nát răng, trừng mắt: " Anh xuống nhà kho mà ở!"

Wen Junhui sững người một lúc, rồi phồng má nhăn mặt:

_ Không thích!!! Em đuổi anh, anh sẽ méc dì em bắt nạt anh!

Ái chà, lại còn dám méc lẻo? Còn bày đặt tỏ ra đáng yêu dễ thương? Aegyo em gái anh! Dùng thủ đoạn với tôi không dễ đâu!

Xu Minghao mắt to trừng mắt nhỏ với tên kia 1 hồi, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện bực dọc hừ hừ 2 tiếng.

Junhui mãn nguyện tiếp tục ăn điểm tâm, mồm vừa nhai bánh vừa hỏi:

_ Tên em là...

_ XU MINGHAO - giọng nói vô cùng bực tức.

_ Học ở ...

_ Cao trung Sebongie, năm nhất, lớp S6, hỏi đủ chưa??? - bắt đầu xù lông.

_ À... - Junhui chính là cảm thấy chọc ghẹo nhóc này rất thú vị - ra là hậu bối! Nào gọi tiếng tiền bối nghe thử~

Minghao mở to mắt tức tối 1 hồi, ngẫm nghĩ hậu quả giết người giấu xác mà không bị phát hiện sẽ ra sao... cuối cùng vẫn quyết định làm lơ cái tên nhạt nhẽo này.

Vì để đáp ứng nhu cầu ăn ở của vị khách không mời Jun, má Xu đã tâm lí dời giường của cậu đi, kê thêm vào 1 cái giường tầng và 1 cái bàn học nhỏ phía ngoài.

Đại chiến thế giới lần 1:

_ Bàn học phía trong là của anh- Jun bắt đầu phân chia ranh giới.

_ Anh cút ra ngoài! Vị trí đó vốn là của ông đây!

_ Anh thích ngồi sát cửa sổ, ở đó mát...

_ Mát mát cha nội anh!! Còn nói ông dùng Wushu tẩn cho 1 trận bây giờ! - Minghao dứ nắm đấm đe dọa.

_ Dì ơiiiiiiiiiii

_ ... đờ mờ tôi ở ngoài anh ở trong là được chứ gì!!! - hình như có tiếng ai đó nghiến răng...

Đại chiến thế giới lần 2:

_ Tôi nằm giường trên!!!

_ Anh cũng muốn nằm trên cơ! - bĩu môi kháng cự.

_ Anh dám??? - giọng đầy uy hiếp

_ Thôi thôi anh nhường nhóc, được chưa nè~

Xu Minghao vui vẻ trèo lên giường, trong đầu thầm lên kế hoạch tối nay đổ nước xuống giường dưới... Hắc hắc bổn thiếu gia cho ngươi 1 đêm mát mẻ.

_ Em đang âm mưu gì đó? Đái dầm anh sẽ méc dì đấy!

Minghao: "..."

Xu Minghao đại khái nhận ra, những ngày tháng tăm tối của mình bắt đầu rồi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro