1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mưa rơi tí tách. Đã cả ngày hôm nay rồi. Anh chợt nhận ra mình cũng đã ngồi đây suốt buổi. Từng lớp nước mưa chồng lên nhau. Thế giới bây giờ qua ô cửa sổ đã trở nên mờ ảo. Anh đưa ánh mắt qua gọng kính tròn nhìn xa xăm. Chẳng xác định được mình đang nhìn cái gì, chỉ là vô định..Hai tay áp vào cốc cacao nóng hổi. Còn gì tuyệt vời hơn, trong cái hơi đất ẩm mốc ngày mưa, được thưởng thức món thức uống ưa thích. Thực ra, phải là quen thuộc mới đúng. Trước đây, anh là một người nghiện cà phê . Có thể nói rằng, anh uống nó thay nước hàng ngày , mặc dù biết rõ , nó rất hại cho cái dạ dày yếu ớt của anh. Nhưng đã là nghiện thì bỏ làm sao ?!! À,nhưng mà anh đã bỏ được đấy chứ.. từ khi có cậu – người đã thay đổi thói quen xấu của anh. Nghĩ đến đây, anh chợt giật mình. Đúng vậy, dù có suy nghĩ về cái gì đi chăng nữa, cuối cùng thì nó cũng trở về cậu. Đã 10 năm rồi , đâu có ít..vậy mà anh vẫn nhớ cậu. Làm sao có thể quên được, kí ức về cậu chứa đựng một tình yêu sâu sắc đến thế...từng mảng ,từng mảng cứ lần lượt hiện rõ trong tâm trí anh ...
"Mới về nước mà đã dính chặt ở quán mình thế này là sao hả ?" – dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi giọng nói pha chút trêu đùa của Soonyoung- chủ tiệm cà phê "Bong"
- Đuổi mình sao ?
- Đúng đấy, cậu xem, từ sáng tới giờ, đã gần 10 cốc , không định ăn gì à?
- Uống chúng cũng đủ no lắm rồi.
-Vớ vẩn, mau đứng dậy đi, chúng ta đi ăn.
Nói rồi, không đợi anh trả lời, Soonyoung đã bật ô sẵn, kéo anh đứng dậy : "Nào! Nhấc mông lên nhanh!"
Người bạn thân lâu năm dẫn anh vào quán thịt nướng, gọi một suất cực đại. Anh tròn mắt ngạc nhiên :" Chỉ có 2 đứa mình thôi, sao gọi nhiều thế?"
"Lo gì, cậu trả mà, thoải mái thôi!"
Anh đơ mặt một lúc, rồi cả hai cùng bật cười sảng khoái. Đúng là Kwon Soonyoung , luôn biết pha trò.
Những chai soju cũng đã cạn hết, cả 2 người bắt đầu ngà ngà say. Và chỉ đến lúc này , khi hơi men đã lan tỏa khắp người , anh mới đủ can đảm để hỏi về cậu, nỗi bồn chồn bấy lâu :" Mingyu...vẫn ổn chứ?"
Đôi tay đang cầm đũa của Soonyoung bỗng ngừng lại một nhịp :" Bây giờ thì ổn rồi."
Thấy sự thắc mắc trong ánh mắt của anh , cậu nói tiếp :" Thật ra, tớ định không nói cho cậu, nhưng tớ nghĩ cậu nên biết..Vào đúng hôm cậu đi, Mingyu vì đuổi theo nên..nên đã bị tai nạn xe.."
Chiếc cốc rơi xuống, từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Đôi bàn tay anh run lên bần bật, khóe mắt từ lúc nào đã đỏ hoe: "Cậu nói sao? Mingyu.."
"WonWoo! WonWoo! WonWoo! Cậu làm sao thế? Mau tỉnh lại đi!"
Trước mắt anh bây giờ là một mảng trắng xóa, mờ mờ rồi bắt đầu hiện lên ngày một rõ. Anh có thể ngửi thấy mùi thuốc kháng sinh nồng nặc một cách khó chịu. Đây chắc chắn là bệnh viện.
- Cậu tỉnh rồi?
- Sao tớ lại ở đây?
- Vì 10 cốc cacao và không chịu ăn uống gì đó. Tớ đã cố tình gọi suất to mà cậu cũng không động đũa là mấy. Haizz...
-Tớ cần phải đi tìm cậu ấy !"
Nói xong , anh vội bật dậy,giật kim truyền vướng víu ở tay ra, nhưng sức lực không đủ, anh ngã khuỵu xuống . Nhanh chóng, Soonyoung đỡ kịp :" WonWoo à, cậu ấy ổn rồi, ổn rồi. Bây giờ, người không ổn là cậu đấy. Nghỉ ngơi đi, cậu phải khỏe mới tìm được Mingyu chứ, đúng không?"
Khuôn mặt WonWoo hốc hác, đôi môi đã trở nên nhợt nhạt, nhìn anh giờ đây, không có chút sức sống nào. Soonyoung chỉ biết thở dài.
WonWoo nằm cuộn tròn mình trong chăn, vẫn như thường lệ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao hôm nay, khung cảnh lại buồn đến vậy. Nỗi day dứt, đau lòng khôn xiết cứ dày vò anh từ hôm qua tới giờ. Nhưng anh biết, mình không có quyền kêu đau, vì cậu đã từng đau hơn anh gấp trăm nghìn lần. Cảm giác tội lỗi, chua xót khi biết chính mình đã hại người mà mình yêu thương nhất. Trái tim cứ như có hàng chục con dao cứa vào, liên tục, rỉ máu không ngừng. Con người nhỏ bé của anh đang bị đè nặng bởi sự dằn vặt vô hình. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Anh không hề nhăn mặt,không tỏ ra đau đớn, nhưng những giọt nước mắt âm thầm lăn dọc khắp hai má gầy gò của anh kia cũng đủ để thấy rằng, WonWoo đã kìm nén bao nhiêu.
Qua lớp nước mắt, anh nhìn thấy một bóng hình xa xa ở cổng bệnh viện, không rõ ràng nhưng rất quen. WonWoo vội quơ lấy chiếc kính trên bàn. Đúng rồi , chính là cậu, Mingyu !    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro