2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cậu , anh không kìm nén được,  mặc kệ tất cả, lao xuống.  Cuối cùng cũng đã tới được chỗ cậu,  không ngừng mà thở hổn hển. Anh choàng ôm lấy khóc nức nở. Sau một hồi, anh kiệt sức mà ngất lịm đi, nằm gọn trong vòng tay cậu. "Anh ấy là ai nhỉ? Khi đã được tiếp tục truyền nước, WonWoo đã nhanh chóng tỉnh dậy. Và tất nhiên người đầu tiên anh kiếm tìm chính là cậu. "Gyu!Gyu!..May quá em vẫn ở đây! "
"À, xin lỗi, anh là ?"
...Anh như đứng hình vài giây :"Em không nhận ra anh sao ? Có phải.. Do tai nạn đó... "
Thấy người đối diện mình vẫn ngơ ngác, anh vội vàng nói :"Anh là WonWoo đây, là người... " nói đến đây anh chợt khựng lại. Biết giới thiệu anh là ai.. Người yêu? Bây giờ anh còn dám trơ trẽn để nói ra hai từ ấy sao . Anh dần dần thả lỏng bàn tay của mình ra khỏi 2 vai cậu. "Anh là một người bạn của em. "
"Chúng ta rất thân?!! "
"thân" ..sao nghe cậu nói ra từ này lòng anh lại đau đến thế. Mối quan hệ giữa anh và cậu đã vượt xa cái gọi là thân kia rồi.
"Ừ . Rất thân. " Đúng vậy  anh sẽ bù đắp lại cho nỗi đau của cậu, sẽ bảo vệ cậu,..đó cũng chính là sự chuộc lỗi đến với cậu. Anh biết là chưa đủ nhưng anh sẽ làm tất cả vì cậu ,từ giờ phút này trở đi.
....
"Trời hôm nay lại mưa rồi. " - Anh lẩm bẩm trong miệng. Anh thích mưa, thích tiếng va chạm giữa hạt mưa vs mặt đất, thích cái mùi ngai ngái .. Anh thích mưa, cũng là vì, nhờ mưa mà anh mới gặp được cậu.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Anh bước ra khỏi thư viện sau 2 tiếng đồng hồ. Có thể vì mải miết đọc sách mà đến lúc ra đến cổng, anh mới biết trời đang mưa và nhận ra rằng, mình không mang ô. Anh tự cốc vào đầu một cái : "Mày đúng là chúa hậu đậu mà" Thế rồi, trong cái sự lúng túng đầy đáng yêu ấy, cậu đã tiến tới phía anh với một chiếc ô to :" Anh có muốn đi chung không ?" Người con trai ấy xuất hiện mờ ảo, lung linh giữa cơn mưa. Anh từng không tin vào cái tình yêu sét đánh, vào câu nói :"Yêu từ cái nhìn đầu tiên".. Nhưng chắc anh phải thay đổi lại cái suy nghĩ đó, bởi anh thực sự đã rung động, đã thực sự say đắm trước cậu ngay giây phút đầu tiên.
Hai người trong một cái ô, cùng bước trên một đoạn đường. Cái hành động lãng mạn ấy tưởng chừng chỉ xảy ra với những cặp đôi yêu nhau, thế nhưng anh với cậu lại chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế bước đi.
"Đến nơi rồi, cảm ơn cậu. "
"Tôi không thích cảm ơn suông đâu. " Nói dứt câu, cậu nhếch miệng cười rồi quay đi, còn giơ tay lên chào.
Và quãng thời gian sau kể từ ngày mưa hôm ấy, anh đã chính thức rơi vào lưới tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro