3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kéo anh dậy khỏi giấc ngủ dài . Vươn cánh tay khỏi chăn , tắt đi thứ âm thanh ồn ào đó , anh nhăn mặt ngồi dậy , vò rối mái tóc của mình rồi mới uể oải bước xuống giường. Đứng trước gương phòng tắm , nhìn vào khuôn mặt của mình,đã 10 năm rồi , liệu mình có thay đổi quá nhiều đến nỗi cậu ấy không nhận ra hay không ? Hay anh cũng chỉ là mối tình 4 năm dễ quên lãng...Không phải , không phải, đó chỉ là những cái cớ ngu ngốc cho tội lỗi của anh mà thôi....Anh ngồi thụp xuống , ôm lấy ngực trái đang đau nhói của mình . Đấy chính là sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho sự vô tâm của anh , ...chính anh làm tổn thương người anh yêu , và giờ đây mọi kí ức về anh đều bị xóa sạch trong tâm trí cậu , còn gì đau đớn hơn nữa ? Nếu như hôm đó anh không bỏ đi , nếu như....Tất cả bây giờ chỉ là cái "nếu như" quá muộn màng . Ông trời đã cho cậu quên anh , vậy hãy để thế đi , từ đầu là lựa chọn của anh , anh không thể quay đầu lại .
....
"Hôm trước tớ đã gặp lại cậu ấy.."
"Ai cơ ?"
"MinGyu."
"Sao..sao  ?"
"Là tình cờ , ở trong bệnh viện ...Mà Soonyoung này, sao cậu không nói cho mình , cậu ấy bị mất trí nhớ ?"
" Mất trí nhớ sao ? "
Từ tai nạn đó trở đi , Soonyoung không hề nghe thêm được bất kì thông tin nào từ chàng trai trẻ này nữa. Hai người chỉ biết ngồi lặng người đi .
"Tớ muốn gặp cậu ấy..."- người phá tan bầu không khí im lặng ngày hôm nay không phải ngài Kwon như mọi hôm nữa
"Thật sự rất nhớ cậu ấy..nghe thật nực cười phải không . Tớ đã xa cậu ấy 10 năm , vậy mà bây giờ , mới có 3 ngày thôi , tớ lại không chịu được " – anh vừa nói vừa cười khổ.
"Nếu thực sự còn duyên , hai người sẽ gặp lại nhau ."
Anh thở dài , quay mặt ra cửa sổ : " Trời hôm nay đẹp quá , phải tác nghiệp thôi ."
WonWoo chỉ vào chiếc balo to đùng của mình :" Muốn đi cùng mình không ?"
"Tớ bây giờ là ông chủ rồi , không thể bỏ mặc quán như thế được " – cậu nhóc này đúng là biết pha trò mà .
Chủ nhật, công viên nhộn nhịp biết bao là người ..Người lớn có, trẻ em có ,có cả những cặp tình nhân e thẹn hò hẹn ...Cầm chiếc máy ảnh lên , bắt những khoảnh khắc đẹp nhất chính là niềm hạnh phúc của anh . ..
Đã lang thang cả ngày ,chân anh bắt đầu mỏi . Anh rẽ tạm vào một quán cà phê gần đấy .
"Một cacao nóng."
Có cảm giác đang bị nhìn từ bên cạnh , WonWoo ngẩng đầu lên .....Là cậu ....
"Lại gặp anh rồi "
Cậu nở nụ cười ngốc nghếch , vẫn như hồi xưa ,vẫn làm anh ngây ngất..
"Anh muốn ngồi chung không ? Hôm nay tôi đi một mình "
Cậu rủ anh ngồi chung sao ? Là cậu tự đề nghị , mặt anh vô thức mà đỏ bừng , nóng ran.
"Sao hôm nay anh im lăng thế ?"
"Chỉ là có chút bối rối.."
"Anh thích uống cacao à ? "
"Ừm..Cậu cũng vậy "
"Thật sao ?"
"Tôi thích cacao cũng là vì cậu . Thật ra , tôi nghiện cà phê"
" Whoa , có vẻ chúng ta thân thật nhỉ "
Anh uống một ngụm nhỏ cacao :" Cậu không còn thích uống cacao nữa sao ?"
"Cũng không biết nữa ..Tại sao chúng ta lại quen nhau ?"
"Vào ngày mưa..."
....
Nếu thực sự còn duyên , hai người sẽ gặp lại nhau.
Thực sự có đúng như lời Soonyoung nói , anh và cậu còn duyên ? Anh ngồi xem lại những tấm ảnh ngày hôm nay ...xa xa kia không phải là cậu sao ? Chỉ có điều hơi khác .. mái tóc cậu trong ảnh vàng nâu ,đánh rối , phong cách ăn mặc cũng khác ...không rõ mặt lắm .."Chắc là giống thôi.." Anh lướt qua và không suy nghĩ gì thêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro