4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Em lại uống rượu sao ?! Nhìn em xem , MinGyu hồi xưa đâu rồi ?"
"Anh bỏ ra đi , em mệt rồi " – Cậu nói xong , đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm bỏ sau lưng là tiếng thở dài. Đúng vậy , đã gần chục năm nay , không đêm nào là cậu không tìm đến rượu , không khi nào là cậu tỉnh táo ...Cậu luôn chìm đắm trong hơi men , luôn tự hành hạ bản thân mình , cậu cho rằng , chỉ có giây phút ấy , cậu mới quên được anh ...Nhưng cậu thật sự lầm rồi ..ngay cả lúc đó thì hình ảnh của anh vẫn không chịu đi ra khỏi tâm trí cậu , ngay cả lúc đó thì cậu vẫn luôn lẩm bẩm tên anh trong miệng .
Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó , cái buổi sáng cậu thức dậy và nhận được dòng tin nhắn :"Tạm biệt" ngắn ngủi ...cậu nhớ như in cái cảm giác hoảng hốt , nhớ như in cảnh cậu phóng đi với đôi chân trần đến sân bay và cả cái cảm giác ấy , cảm giác tê dại với dòng máu đỏ tươi , cảm giác không còn chút sức lực nào và đôi mắt cứ thế mà nhắm dần lên , mất dần ý thức. Cậu hận anh – con người phũ phàng , lạnh lùng đó , ác độc và vô tâm đó ...thế nhưng tại sao cậu vẫn yêu anh đến thế , vẫn nhớ anh đến thế , nhớ đến điên loạn ...
Sáng hôm sau , thức dậy với cái đầu muốn nổ tung , và dạ dày như đang muốn tra tấn cậu. Nhưng dường như , cậu đã quen với sự khó chịu này rồi. Thả mình vào dòng nước nóng ,để những giọt nước li ti lần lượt trượt dài khắp cơ thể khỏe mạnh,cậu nhắm nghiền mặt lại , khuôn mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Từ bao giờ mà đôi lông mày của cậu luôn cau lại, để lộ vẻ mệt mỏi . Chọn cho mình một chiếc áo phông đen đơn giản cùng với mái tóc hơi rối nhưng trông vẫn toát lên được khí thế ngời ngời.
"Uống canh giải rượu đi."
"Sao anh lại ở đây ?"
"Hôm qua anh tới thăm em , không ngờ lại bắt gặp cảnh em say rượu , mà theo anh biết thì đây không phải lần đầu ..Vẫn vì người đó sao ?"
"Người đó là ai ?"
"Em còn muốn gặp lại anh ta không ?"
"Không ..Em đến công ty đây, anh muốn đi chung không? "
...
Thật sự là cậu không còn muốn găp ? Đúng vậy , đáng nhẽ với một người như anh ta , cậu phải gạt bỏ ngay ra khỏi cuộc sống của mình . Thế nhưng tại sao ? Tại sao cậu luôn muốn tìm kiếm ? Giữa cái thành phố rộng lớn này , cậu luôn ngóng chờ hình bóng anh ..mặc dù biết rằng anh không còn ở nơi này nữa ?
....
Có thể gặp nhau một chút không ?
Là tin nhắn của cậu ? Trái tim WonWoo như muốn nổ tung..
"Tại sao anh lại xúc động mạnh như thế khi lần đầu gặp tôi vậy ?"
Câu hỏi của cậu làm anh chợt khựng lại , bàn tay chợt run rẩy :" Vì ...tôi và cậu đã xa nhau 10 năm rồi.."
"Có phải , chúng ta đã từng yêu nhau không ?"..không đợi anh phản ứng lại ,cậu liền nói tiếp :" Tại sao anh lại bỏ đi ? "
"Cậu..cậu nhớ ra rồi sao ?"
"10 năm qua anh sống tốt không ?"
Anh không nói gì cả, chỉ im lặng. Nói đúng ra , anh thực sự không biết mình phải trả lời như nào...
"Tại sao đã bỏ đi bây giờ lại trở lại ?"
"Anh..anh...xin lỗi"
"Tôi nghĩ mình cần đưa anh đến một nơi , liệu anh có từ chối ?"
Suốt cả chặng đường đi , cậu không nói một lời nào ,nhưng có một điều kì lạ. Kể cả lúc cậu nói chuyện ,trách móc anh, khuôn mặt không tràn đầy oán giận , hận thù ....
"Đây là ..?"
Cậu dẫn anh đến một ngôi nhà , có lẽ là nhà cậu .
"Anh uống gì không ? Cậu ấy sắp về rồi "
"Ai ?"
"Cacao ?"
Cậu cứ lặng lẽ ,tự động làm mọi thứ . Anh đã đến nơi cậu muốn anh đến ,nhưng lại là để gặp một ai khác sao ?
Tiếng bật cửa vang lên làm anh không khỏi giật mình. Một cậu thanh niên bước vào , nồng nặc mùi rượu , thân thể không còn trụ vững nữa ..Bỗng chốc khuôn mặt anh cứng đờ , đôi mắt dần mở to ra , nước mắt không biết từ bao giờ đã chực trào .
"Tôi nghĩ , đây mới là người anh cần gặp,chứ không phải tôi – một người anh song sinh , em ấy đã như thế này suốt 10 năm qua ,kể từ khi anh đi ..tôi mong anh làm tổn thương cậu ấy thì sẽ có cách chữa lành vết thương..tôi đi đây"
"Kim Min Gyu.." 3 từ thốt lên với sự run rẩy , nghẹn ngào . MinGyu lảo đảo , đưa mắt nhìn lên , và trong giây phút đó ,cậu cũng như chết lặng . Cả 2 cứ thế nhìn nhau một lúc lâu ..Rồi trong hơi men rượu , cậu không còn đủ kiềm chế , lao thẳng vào anh . Cậu hôn ngấu nghiến , hôn như thế muốn cắn chết anh , hôn đến khi anh không còn thở nổi..anh cứ đứng yên , mặc vậy , không phản kháng gì..Đau không ? Đau chứ ? Và đến khi đã cạn hết sức lực , cậu mới chịu buông, cậu đẩy anh ra xa rồi ngồi xuống ghế . Anh có thể nhìn thắng đôi mắt cậu là sự tức giận thật sự ..là thù hận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro