just wanna call ur name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cảm ơn."

Tiếng máy quen thuộc vang lên, Won Woo bừng tỉnh.

"Won Woo, sao em lại ở đây?"

Trước mắt anh, hình ảnh cứ mờ mờ, được một lúc mới rõ dần là chị In Na.

"Em...", cổ họng cháy khát, Won Woo thấy đầu mình đau như búa bổ. Đồng hồ điểm bảy giờ đúng, tiếng chuông nhà thờ ở cạnh công ty cũng vừa được đánh lên ba cái.

Yoo In Na bật cười, "Em siêng năng vậy? Làm việc đến ngủ quên hả?"

Chị rót một cốc nước, mang đến cho Won Woo, "Uống đi nhóc, cả một đêm nằm điều hòa chắc cổ họng em biểu tình lắm rồi."

Nén cơn ê ẩm ở cổ và cái tê ở tay vì nằm một thế cả đêm, Won Woo ngồi dậy nhận li nước từ In Na, uống một hơi sạch bách.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Em mang cái này sang cho Chủ tịch nhé? Em từng gặp Tổng Giám Đốc rồi chứ chưa gặp Chủ Tịch bao giờ phải không?"

Yoo In Na vừa nói vừa cười, di chuyển một tập tài liệu sang cho Won Woo. Anh thật thà gật đầu, "Dạ phải. Em chỉ mới gặp bác Kim tổng thôi ạ."

"Ừ Kim tổng là ba ruột của chủ tịch đấy. Bác ấy để con trai giải quyết chuyện lớn vì bác cũng có tuổi rồi."

Won Woo ra vẻ đã hiểu, cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, đem tài liệu đi ký theo sự nhờ vả của chị In Na.

Phòng của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất, Won Woo được cho phép, mở cửa bước vào.

"Kim Mẫn... Khuê?"

Giấc mơ ấy rất chân thật, khiến cho Won Woo từ sáng đến giờ vẫn chưa thể thoát ra được. Và bây giờ thì là gì đây? Bức ảnh to lớn ấy lại xuất hiện, chẳng phải tất cả đã được thêu rụi rồi sao?

"Toàn Viên Hựu...."

Khoảnh khắc người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ngẩng đầu lên, Won Woo thấy trái tim mình co rút một trận liên hồi, là loại cảm giác mà mỗi một lần uống soju đến say sẩm thì nhịp tim tăng vọt như vậy. Vô thức, một giọt nước từ trong hốc mắt rơi xuống, chảy dài trên đôi má gầy gầy, vỡ tan. Tập tài liệu tuột khỏi bàn tay, nhẹ nhàng đáp trên nền đất. Bàn tay trống rỗng nên theo bản năng cuộn tròn, tâm trí trống rỗng nên tự giác mơ hồ.

...

"Xin cảm ơn."

Won Woo thở dài nhìn chiếc máy chấm công. Giấc mơ ấy quá chân thật, còn anh cũng chẳng biết làm sao mình lại ra khỏi phòng chủ tịch rồi đến được đây để tra vân tay chấm công cuối ngày.

Mọi sự việc trên đời này đều có lí do của nó, phải không? Tỉ như việc để anh mơ thấy kiếp trước của mình, cũng là một loại lí do không rõ ràng nào đó mà ông trời muốn như vậy, muốn anh phải nhớ về cuộc tình ngọt ngào nhưng cũng đắng cay ấy.

"Haizz..."

Chẳng biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày nữa, thang máy mở ra, Won Woo bước vào trong. Anh bấm nút tầng trệt để ra về.

"Chờ đã!"

Một bàn tay chặng cửa thang máy lại, giọng nói trầm thấp ghi sâu vào trí nhớ cũng vang lên.

"Jeon Won Woo..."

"Chủ tịch Kim..."

Người ấy giữ cửa thang máy, không quên ấn nút cho nó đứng lại, chỉ gọi tên anh và không nói thêm lời gì.

Cạnh thang máy, chiếc máy chấm công vẫn sáng ánh đèn xanh, chờ người tiếp theo đến tra vân tay. Cửa thang máy hôm nay vẫn giống trong giấc mơ, vẫn đang mở ra như thế, chỉ khác là, trước mặt không phải là một cái thác nước đang ào ào đổ nước, bọt nước văng tung tóe nữa, cũng chẳng phải là khu rừng đầy lá khô răng rắc mỗi khi đạp lên, và cũng chẳng phải là bóng hình mang áo sơ mi cùng quần Tây đóng thùng với đôi mắt mèo vương giả chờ đợi một người cao lớn uy nghi đến bên, mà là một thân ảnh với mái tóc vuốt keo hiện đại, một bộ áo vest đen tuyền đầy tuyệt vời, tay cầm một chiếc cặp táp thời thượng đựng tài liệu, kèm một nụ cười để lộ cả hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

"Kim Min Gyu..."

"Jeon Won Woo..."

...

Có thể kiếp trước chúng ta khổ sở vì một thế giới cổ hủ, thế nhưng kiếp này, như ngày ấy vươn tay thêu rụi mọi thứ với chiếc zippo đau lòng ấy, tôi tự đặt ra cho mình một niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ phải hoàn thành di nguyện ấy của bản thân, là yêu em một nghìn kiếp.

...

Tra vân tay một lần, xin cám ơn một lần

Gọi tên em một lần, xin yêu em nghìn kiếp

...

(Sẽ có extra nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro