indispensable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài hiện ra dần trong mưa, là một thủ phủ như một cái dinh thự to lớn, xa hoa bậc nhất khu dân cư này.

Jeon Won Woo ngơ ngác giương đôi mắt mèo đầy vương giả của mình lên, muốn thu trọn hình ảnh lỗng lẫy và đầy nét phương Tây của thời đại này. Toàn Viên Hựu cùng Kim Mẫn Khuê đã đi vào trong, cổng sắt to như bức tường khổng lồ cũng khép lại. Won Woo còn bận há hốc mồm không kịp bước qua, đành lợi dụng bản thân đang là một linh hồn, thành công lẻn vào bên trong.

Đi theo hai người bọn họ, anh phát hiện người đàn ông tên Mẫn Khuê này là một vị quan lính cấp cao, còn Viên Hựu lại là một nhà giáo có tiếng ở vùng này.

"Ngày mai, tôi lại phải đi sang nước láng giềng rồi."

Mẫn Khuê lên tiếng thở dài khi Viên Hựu đang dùng chiếc máy để là bộ đồ Tây của hắn cho phẳng phiu. Y cụp mắt, có chút buồn bã.

"Là công việc mà, ngài đừng như vậy."

Mẫn Khuê đánh một cái chậc miệng, "Vấn đề chính là tôi sợ ba mẹ tôi lại đến gây chuyện."

Jeon Won Woo tò mò ngồi trên chiếc giường, lắng nghe câu chuyện của bọn họ, không tránh khỏi cũng đau lòng khi nghĩ đến toàn cảnh bị cha mẹ bắt ép thật sự khổ tâm đến nhường nào. Anh chưa từng rơi vào cái hố tình yêu, không có người yêu cũ, cũng chẳng có người trong mộng, do vậy cũng không đủ khả năng hiểu rõ tình yêu đại khái là một thứ tình cảm gì. Tuy vậy Won Woo lại hiểu rất rõ việc bị cha mẹ ép buộc làm một điều gì đó thật sự khốn khó cho chính mình.

Thầm buông tiếng thở nặng nhọc, Won Woo cúi đầu nhìn hai chân mình, đột nhiên lại cảm thấy giống như hai người này thật tốt, chống lại tất cả các lệnh cấm, đến nơi này chỉ có hai bọn họ.

"Em tự ứng biến được mà, ngài cứ thoải mái đi đi ạ." Won Woo mỉm cười hiền thục, mọi phong thái chậm rãi đều được Mẫn Khuê đang ngồi ở trên chiếc giường đối diện y, chăm chỉ thu lấy, một lòng muốn khảm người ta vào tâm can.

"Em lại đây."

Viên Hựu nhìn hắn, đẩy nhanh mấy đường cuối cùng, gác chiếc máy là lên kệ, vắt bộ đồ Tây sang ghế cho hắn rồi mới đi đến trước mắt hắn.

"Em đây ạ."

Viên Hựu len vào giữa hai chân Mẫn Khuê, tùy ý để hắn dùng hai canh tay như hai chú rắn nước cuộn lấy eo mình thật chặt, còn cố tình xoa nắn. Y cũng thuận theo hắn, vươn tay câu lấy cổ hắn, vui vẻ chạm môi.

Won Woo ngồi ở phía bên này lặng lẽ xoay đầu, rời khỏi căn phòng lớn. Người ta thân mật, anh cũng không có nhu cầu muốn ngồi xem phim 18+ full hd. Đổi lại, anh chợt nảy ra ý tưởng đi tham quan ngôi nhà này. Ban nãy chỉ đi theo hai người kia lên đến phòng, bây giờ mới thấy, căn nhà này không hề hiện đại như lúc đầu anh cảm thán, ngắm kỹ mới thấy nó có một nét gì đó cổ xưa lắm.

Đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống bên dưới là khoảng không phòng khách rất rộng rãi, để được cả mấy bộ bàn ghế sofa ấy chứ, Won Woo lẩm nhẩm tính toán. Sang đến căn phòng cuối dãy hành lang ấy với chiếc cửa gỗ màu mun đen tuyền, gợi lên cảm giác huyền bí nào đó, thôi thúc Won Woo đi vào bên trong.

"Oa..."

Trước mắt anh là một bức ảnh chụp Mẫn Khuê trong bộ đồng phục thiếu tướng, tất cả đều là một vẻ uy nghi, hùng dũng mà hầu như vạn người có một. Bất giác, anh như bị lôi cuốn vào bên trong đôi mắt anh dũng qua bức ảnh.

"Đẹp thật."

Người đàn ông này đẹp đến nỗi cả nam cả nữ đều có thể quỳ rạp xuống bên sau bóng lưng hắn. Lần đầu nhìn thấy hắn, Won Woo nghĩ bản thân mình cũng đã nảy sinh cảm giác ấy. Người này khi cười lên thì ấm áp, lúc bình thường thì lạnh lùng, nhưng là nét đẹp băng lãnh. Won Woo chẹp miệng tiếc nuối, "Giá mà anh ta sinh ra ở thời đại của mình thì tuyệt vời phải biết. Không chừng trở thành hot boy luôn ấy chứ!"

Căn nhà rất lớn, lúc Won Woo thăm thú xong xuôi, khi trở về đã thấy căn phòng ban nãy tắt đèn tối om. Qua khung cửa sổ được mở he hé để ánh trăng chiếu khẽ vào đây, anh nhìn thấy bóng lưng của Mẫn Khuê đang ngồi ở trên giường, hướng mắt ra cửa sổ, hướng lưng về phía anh.

Won Woo chậm rãi bước vào, nhon nhón ngón chân y hệt như sợ người ta phát hiện. Mẫn Khuê nắm lấy bàn tay của Viên Hựu đang được ủ trong chăn, thong dong lên tiếng.

"Cậu là ai?"

Toàn bộ sợi lông tơ, da gà da vịt, tóc gáy tóc mai của Won Woo thi nhau dựng đứng hết cả lên. Đây là loại tình huống gì đây?

"Không cần phải ngạc nhiên. Chúng tôi nhìn thấy cậu."

Mẫn Khuê rất bình tĩnh. Hắn lại tiếp tục.

"Trông trang phục của cậu rất khác với cư dân ở đây. Cậu đến từ thời đại nào?"

Won Woo nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng. Anh thấy hình như mình còn sợ hãi hơn cả ngày được diện kiến tổng giám đốc công ty.

"Tôi..."

"Có phải là thế kỷ hai mươi mốt hay không?"

"Phải. Làm sao ngài biết?" Won Woo âm thầm ngạc nhiên, hồi hộp chờ đợi Mẫn Khuê nói thêm.

"Ngoại hình của cậu quá giống Viên Hựu. Trước đây, cũng từng có người rất giống tôi lưu lạc đến đây, như cậu vậy."

"À, thì ra là vậy...." Won Woo gật gù lắng nghe, "Bảo sao ngài lại biết đến thế kỷ hai mươi mốt."

"Hiện tại là thế kỷ mười tám."

Won Woo không nói gì thêm, anh cứ đứng đó ở góc phòng, tỏ ý muốn nghe người này nói tiếp. Giọng nói của hắn rất hay, là loại thanh âm trầm khàn mà giống như bề ngoài của hắn vậy, chỉ một trong vạn người có được. Hầu như tất cả những gì mà người đàn ông to lớn này sở hữu đều rất thu hút người bên cạnh nếu tiếp cận hắn.

"Tôi yêu em ấy đến mức chỉ muốn đem em ấy theo bên mình. Giống như cậu đã thấy, tôi có một người vợ, là loại hôn nhân ép buộc mà thôi. Tôi quen em từ lúc cả hai chúng tôi còn là những đứa thanh niên ngây ngô mới lớn, đến khi trưởng thành. Nhưng không hiểu tại sao thế giới này cấm cản, cũng chẳng hiểu sao họ cấm chúng tôi được bên nhau..."

"..."

"Nếu cậu được sinh ra ở thế kỷ hai mươi mốt, tôi đoán cậu chính là kiếp sau của em ấy...."

"..." Đúng như Won Woo từng nghĩ, anh cũng từng lờ mờ đoán ra người đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở trên giường là kiếp trước của mình.

"Tôi mong cậu sẽ tìm thấy kiếp sau của tôi, hoàn thành tâm nguyện của chúng tôi."

Một kiếp bên anh, vạn kiếp chờ

Một lần chờ anh, nguyện yêu anh

Mẫn Khuê từ trong chăn ấm đưa ra đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau của bọn họ, mỗi ngón tình đều đeo một chiếc nhẫn mây được đan rất tinh xảo.

"Tôi hi vọng không những kiếp sau, mà vạn kiếp của chúng tôi đều được ở bên nhau..."

Lửa bùng lên, Mẫn Khuê thêu rụi tất cả. Kể cả bức ảnh hùng vĩ ở trong căn phòng cuối dãy cũng hóa thành tàn tro, bay vào hư không.

Yêu em, vạn kiếp vẫn yêu em

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro