red stamp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ cầm một cái chuôi dao, hướng phần sắc nhọn nhất đến Viên Hựu, đanh giọng gửi một lời cảnh tỉnh cho bọn họ.

"Tôi hận anh."

Đầu mũi nhọn trông đáng sợ vô cùng, nhưng một thoáng nào đó, nó lóe lên tia lấp lánh khiến Viên Hựu bừng tỉnh. Trái tim cũng co rút đầy đau khổ.

Liễu Hoa dàn dụa nước mắt đứng ở đối diện Mẫn Khuê cùng Viên Hựu, và cả Won Woo. Trông cô rất mạnh mẽ nhưng nào ai biết được sâu thẳm trong thâm tâm đã run rẩy đến nỗi muốn gục ngã. Ở cái thời đại cuồng tín, cổ hủ, cái tôi cá nhân không có chỗ đứng, việc một người đàn ông ôm lấy một người đàn ông khác ở trước mặt vợ của mình, là loại chuyện chẳng mấy ai chấp nhận được.

Liễu Hoa nuốt nước bọt, run rẩy đặt tiêu cự lên cánh tay Kim Mẫn Khuê đang vòng lấy eo người kia, một lòng bảo vệ y, "Bỏ dao xuống, nếu không cô đừng trách tôi."

Won Woo đứng sau lưng bọn họ, cố gắng bắt kịp câu chuyện. Anh nhìn chiếc váy khá cận đại của người phụ nữ tên Liễu Hoa, lẩm nhẩm tính toán thời đại, "Không lẽ, đây là kiếp trước của mình sao?"

Một tia nghi ngờ thoáng vụt qua, nhưng nó chợt vụt tắt khi người phụ nữ đã lao về phía Viên Hựu, thẳng con dao muốn găm vào trái tim của người ấy. Won Woo bị bất ngờ, giương tay ôm lấy miệng mình, chỉ kịp thốt lên, "Ôi thôi chết!"

Ánh mắt của Liễu Hoa đục ngầu, long lên sòng sọc, toàn bộ đều là sự tức giận giống như đã kìm nén suốt nhiều năm, chỉ hận không thể băm xé Toàn Viên Hựu ra thành trăm mảnh.

"Cô bị điên rồi sao?"

Nào có ngờ, Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh đã rất nhanh gạt đi ý định giết người ấy của cô, hắn đưa tay gạt một cái cô đã ngã nhào ra mặt đất, bộ váy cận đại cũng nhớp nháp bẩn một mảng.

Trời đổ cơn mưa, trong lòng người phụ nữ đáng thương đổ một cơn lệ sầu.

Còn nhớ ngày ấy, người đàn ông cao quý này mang sính lễ đến rước cô đi, hắn đã chân thành đến mức nào. Đóng một dấu mộc đỏ lên tờ giấy đăng ký kết hôn, hứa với cha mẹ cô một lời hứa thành tâm, rằng sẽ yêu thương cô trọn kiếp. Vậy mà chưa được nửa kiếp, hắn đã bỏ cô mà đi.

Một con mộc đỏ, một dấu son

Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng thì bạc tình, nếu Liễu Hoa muốn trách, thì phải trách chính cô không có tài quan sát. Mẫn Khuê hắn bạc tình, nhưng chỉ bạc tình với cô, nhìn ánh mắt của hắn đang dùng áo che chắn cho Viên Hựu vì cơn mưa mà xem, tất cả đều là thật tâm yêu thương, nhất mực muốn bảo vệ mãi mãi. Thời vàng son của tuổi trẻ đời con gái, cứ vậy bị mất đi trong niềm tin ngây thơ khi cô trao trọn chân tình cho Kim Mẫn Khuê. Mà nói qua cũng phải nói lại, cuộc đời này nào có cái gì cho công bằng, cô trao hết chân tình, cũng hứng lại hết đắng cay.

Kim Mẫn Khuê si tình Toàn Viên Hựu, yêu thương y từ lâu, chứ không phải mới đây, tận trước khi sang hỏi cưới cô. Sự thật này là bác Hoàng, tài xế lái xe kể lại khi cô phát điên ném hết đồ đạc trong phòng lúc phát hiện hai người trước mắt tay trong tay đi dạo dưới tiết trời mát mẻ của một ngày thu năm đó.

Sự thất bại ấy, sự nhục nhã ấy, khi phải chứng kiến kẻ cướp chồng mình là một người đàn ông chứ không phải một người phụ nữ đon đả nào khác, gầy dựng lên một lòng thù hận trong cô, mỗi ngày đều hận đến tận xương tủy.

Tội ác cứ thế dần hình thành từ những vụn vỡ vô hình, một người vô tội phải thầm chịu đựng những đả kích không đáng có, tất cả cũng chỉ vì thời gian. Giá như Liễu Hoa đến trước thì cô đã không phải mang tội tày trời muốn giết người này, giá như Toàn Viên Hựu cùng Kim Mẫn Khuê sinh ra đúng thời điểm thì tình yêu này nào có được xem là sai trái.

Won Woo đứng ở một góc, ghét cay ghét đắng quẹt đi dòng nước mắt yếu đuối lăn dài trên má mình. Chưa bao giờ anh thích cái tính dễ động lòng này của mình cả, động một chút yếu lòng đã rơi nước mắt rồi, thật không đáng mặt đàn ông. Đúng là đàn ông thì chẳng ai cấm không được khóc cả, vì con người sinh ra đã có tuyến lệ cơ mà, nhưng sự tự tôn không cho phép, nhất là khi vì sự tác động là nước mắt trên đôi má từ người khác.

Kim Mẫn Khuê lặng lẽ lau đi từng giọt nước nóng hổi trên má người hắn thương, cánh tay to lớn kéo vai y nép sâu vào trong ngực hắn, sợ y bị lạnh.

"Đi thôi, tôi đưa em về. Đứng ở đây thêm một chút nữa em sẽ bị mùi đất ẩm làm cho ốm mất."

Liễu Hoa ngồi ở đó khẽ cười, cô cũng phát ốm vì tình yêu này, vì đứng ở một ngã ba chẳng chọn được đường lui.

Bóng dáng của Kim Mẫn Khuê cùng Toàn Viên Hựu khuất ở cuối con đường. Liễu Hoa mới đứng lên. Cô nhìn chăm chăm vào Won Woo làm cho anh bất giác sợ hãi. Nhưng cô chỉ nhặt lại con dao rồi trở về trên con đường ngược lại, là con đường mà ban nãy cô đi đến đây.

Cuối cùng cũng phải đi trên con đường mòn chính mình tự tạo, những vết sẹo sâu hoắm tự chất đầy mình, một lòng thương tổn không ai hay. Cô gái trẻ lững thững bước đi một mình. Người đàn ông trầm ngâm đứng nhìn tấm lưng đơn bạc của cô, chợt thở dài khe khẽ.

"Tình yêu hóa ra thế này sao? Dằn vặt muốn chết đi được...."

Won Woo thương xót Liễu Hoa, nhưng rồi cũng quay bước, đi theo Viên Hựu và Mẫn Khuê, muốn tiếp tục quan sát bản sao chính mình.

Yêu đương rất tốt, nhưng giống như người đời hay mách nhau, đó là chỉ đủ tốt trừ phi người mình yêu cũng yêu mình. Còn yêu đương chỉ xấu, là khi tình đơn phương mãi không được chấp nhận, mà bản thân thì cũng mãi không chịu buông bỏ.

Mưa nặng hạt, không hẹn mà gặp, nỗi lòng của cả bốn nhân ảnh cũng nặng nề, theo những tâm sự chất chứa khác nhau.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro