twilight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Won Woo mím môi nhìn người lạ, chẳng biết nên quay đầu về hay cứ duy trì tư thế nhìn thẳng vào người nọ. Anh hoài nghi hỏi.

"Anh là..."

Thật sự mà nói thì Won Woo không rõ người này là ai, và gọi anh lại với mục đích gì. Trang phục của người này rất lạ, là loại trang phục của thế kỷ thứ mười mấy đó mà Won Woo chẳng thể nhớ nỗi, đó là thời đại chuộng đồ Tây của Đại Hàn thời trước, theo trí nhớ của Won Woo, anh đã từng bắt gặp trong sách vở một lần.

"Toàn Viên Hựu, tôi còn phải giải thích sao?"

Ánh mắt người ấy đau đớn, là loại bi thương chẳng thốt nên lời. Vô thức, trong thâm tâm Won Woo cũng cảm thấy chút gì đó nặng nhọc. Có lẽ là đồng cảm chăng?

"Yêu em từ lúc thành niên cho đến giờ, tôi chưa bao giờ xem chuyện tình này đơn giản chỉ đủ để em nói dứt là dứt. Tôi nào cho phép em?"

Người ấy chậm rãi bước về phía Won Woo, càng đi càng gần, anh giờ mới thấy người này rõ ràng cao hơn mình gần một cái đầu, rất vạm vỡ, rất cao lớn. Khí chất toát ra từ cậu ấy cũng y hệt một vị quân vương nào đó, lấn át tâm lý con người ta.

"A..."

Won Woo ngơ ngác nhìn người ta bước qua mình, trước đó cũng kịp bất ngờ reo lên một tiếng rồi thôi.

"Cái quái gì thế nhỉ? Anh ta... vừa xuyên qua mình sao?"

Chợt hoài nghi, liệu, bản thân mình đã chết rồi sao?

Vừa tốt nghiệp, vừa chập chững bước vào môi trường văn phòng để trải nghiệm, Won Woo ngẩn ngơ đứng yên lặng suy xét tại sao mình lại ở đây và còn gặp cả người lạ này.

"Mẫn Khuê."

Ngay tại lúc đó, khi Won Woo còn đang chìm đắm quá nhiều vào việc bản thân cứ thế bị xuyên qua, một giọng nói khác đã lại xuất hiện. Anh tức thì quay đầu về hướng đó.

"Mẫn Khuê của em."

Anh mở to mắt đầy kinh ngạc. Đó, là một người có ngoại hình giống Won Woo hoàn toàn, kể cả nụ cười và hàm răng đều tăm tắp ấy.

Nhưng ánh mắt ấy, sự vương giả mà Won Woo vẫn từng rất tự hào mỗi lúc ngắm mình qua gương, giờ đã thấm nhuần sự đau buồn man mác, ít nhiều có lẽ xuất phát từ một việc đau thương nào đó.

Người gọi là Toàn Viên Hựu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây được là thẳng tắp, mái tóc cắt ngắn gọn gẽ, trên gương mặt đeo một chiếc kính gọng vàng, toàn bộ đều là một vẻ học thức chẳng mấy ai có được. Ngược lại, người đàn ông gọi là Mẫn Khuê mang trong mình một vẻ cẩn trọng, khí tức bức người, rất mạnh mẽ.

Đâu đó trong thâm tâm của Won Woo, chưa bao giờ anh nghĩ rằng chính mình có ngày có được cơ hội nhìn chính bản sao của mình được một người khác kéo lại, ôm vào lòng. Dù anh không biết người này là ai, và bản sao của mình tại sao lại đang thất thần buồn bã, và cả chính mình làm sao lại trở thành một loại hồn phách thất lạc thế này, nhưng chẳng phải là hai người trước mắt này quá đỗi đẹp đôi sao?

Bọn họ ôm nhau thật lâu, thẳng đến khi chạng vạng, Mẫn Khuê mới chịu buông Viên Hựu khi người nhỏ hơn đã có dấu hiệu muốn rời ra.

Hắn vươn tay lấy chiếc lá khô đáp trên đầu y tự lúc nào, ôn nhu tặng cho y một cái hôn phớt trên đôi môi hồng nhuận.

"Đã bảo là không cho phép em buồn."

Mẫn Khuê cau mày, đôi tay miết lấy miết để lên hai hàng lông mày của ai kia. Đổi lại, Viên Hựu chỉ cười khúc khích một chốc, chợt thở dài.

"Ngài nhanh về đi, trời cũng nhá nhem tối rồi mà."

"Tôi chẳng muốn rời xa em một chút nào cả." Mẫn Khuê thành thật khai hết. Won Woo đứng nơi đó khẽ cười, "Đúng là tình yêu, người đàn ông cao lớn cũng bắt đầu trở nên bị ngốc rồi."

Viên Hựu cũng cười vui vẻ, "Em cũng không muốn xa ngài. Mấy ngày qua em nhớ ngài lắm.", y vòng tay sang hai bên hông hắn, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ngập tràn là hào quang của người y yêu muốn chết đi sống lại.

Won Woo chẹp lưỡi, anh không có người yêu, cũng chưa từng trải qua cảm giác có người yêu cũ, chứng kiến bát cẩu lương này có phải là quá đáng lắm rồi hay không?

Cặp đôi trên đường trở về, Won Woo cũng lặng lặng đi theo bọn họ. Chiếc balo lâu dần cũng không còn nặng nề nữa, vì anh đã quen dần với sức nặng từ nó đang áp trên vai mình. Chỉ là không tránh được, sự nặng lòng trong trái tim, bởi hình ảnh đẹp đẽ mà anh chứng kiến ban nãy, giờ đã đổi thành một màn khóc lóc thảm thương, hận thù hiện rõ từ trong đôi mắt phượng từ Mẫn Khuê. Chỉ mới tầm vài mấy mươi phút trước, bọn họ vẫn còn hạnh phúc thế kia cơ mà?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro