waterfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học bao nhiêu năm tháng, vơi hết tuổi ngây ngô của thanh thiếu niên, Won Woo uể oải bước vào một công ty gần nhà, chính thức trở thành nhân viên văn phòng.

Mọi người trong nhà đều nhất mực khen ngợi anh, nào là chẳng tốn một đồng xu chạy chọt, thậm chí cũng chẳng cần đến một ly cà phê để mời ai mà vẫn có được một chỗ làm thật tuyệt vời. Thế nhưng, đâu đó trong tâm trí của một người cầu toàn, việc dòng đời của bản thân mình quá trôi chảy, hoặc đại khái như người ta thường bảo, quá ưu tú, cũng khiến tâm tình Won Woo trở nên nặng nhọc.

Là một loại mệt mỏi vì áp lực quá nhiều.

Một khi con người ta được khen ngợi, bất giác nó sẽ trở thành một gánh nặng trong lòng, đó là phải làm sao để chính mình có thể xứng với lời tung hô ấy, phải làm thế nào để đứng mãi ở vị trí ấy trong lòng người ta đây?

Tiết trời đã trở dần sang đêm đen hiu quạnh. Văn phòng cũng thưa bớt người dần. Hồi sáng này sếp gọi anh sang làm việc, công việc của một nhân viên mới không quá nhiều, chỉ là ngồi không nhiều quá thì đâm ra chán, mà có việc thì đâm ra lo lắng. Won Woo vác tâm tình nặng nề ra đến cổng, tra vân tay vào máy để được tính một ngày công.

"Tít."

Hai hàng lông mày của anh cau lại, "Quái lạ? Sao thế này?"

Thông thường khi đã tra vân tay, chiếc máy này tốt bụng đến nỗi còn thốt lên "xin cảm ơn", cứ một ngày bao nhiêu người chấm công là bấy nhiêu tiếng cảm ơn được vang lên.

Giữa không gian yên ắng này, khi tiếng cảm ơn không còn, đâu đó trong trái tim của Won Woo đập lên liên hồi với nhiều nhịp đập. Nỗi bất an cũng theo đó, làm rợn cả sống lưng.

"Bình tình bình tĩnh, Jeon Won Woo..."

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng cũng không thể ngăn cản được từng mảng da gà cứ thi nhau nổi dậy, phía sau lưng cũng lạnh toát cả lên.

"Ding"

Thang máy mở ra, khung cảnh bên trong thang máy tưởng chừng quen thuộc đến nằm lòng nhất thời lại xa lạ. Won Woo cắn răng bước vào. Bên trong ấy tối tăm lắm, chỉ một ngọn đèn nho nhỏ phát ra, trông heo hắt đến kỳ lạ. Mặc dù thân là một nhân viên mới, cũng chỉ đến nơi này độ một tuần đổ lại, nhưng ít nhiều cũng đã quen với không gian bản thân đi đi lại lại nhiều ngày. Đây thật sự là lần đầu tiên trong số thời gian Won Woo ở đây, ít nhất thì nó rất khác với ngày thường, còn có chút gì đó ma mị là đằng khác.

"This is the eight floor."

Bảng thông báo hiện số tầng mà Won Woo đang đứng. Anh nuốt một ngụm nước bọt, len lén ấn số 1, xuống tầng trệt.

"Ding."

Cửa tháng máy đóng lại, dây ròng rọc bắt đầu quay, êm ru đưa một người đàn ông đi xuống, không một tiếng động lạ.

"This is the first floor."

Trái tim Won Woo đập lên liên hồi, từng nhịp từng nhịp cứ như một cú thúc giục đầy gượng ép, đau đớn khó tả. Hít thở cũng cảm giác không thông khi cánh cửa từ từ mở ra.

"Rào rào"

Phía trước giống như một bức tranh, mà người nào đó cũng hóa thành một bức tượng từ lúc nào. Nếu nói đây là một bộ phim viễn tưởng, thì ắt hẳn tất cả sẽ tin, còn nếu nói đây là đời thực, chắc cũng chỉ có mỗi một mình Won Woo tự huyễn hoặc bản thân mình tin. Trước mắt thế mà không phải là mấy chiếc bàn cũ kỹ của tầng 1 quen thuộc, mà lại là một con thác nước với đầy rẫy tia nước hắt tung tóe, mà khi anh còn ngơ ngác bước ra, chiếc thang máy cũng hóa vào hư không.

"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Won Woo tự hỏi bản thân mình, xung quanh toàn là cây cối, đá tảng đầy ắp. Có thể là một khu rừng nào đó.

Vẫn chiếc balo đựng chiếc macbook thời thượng mà ba mẹ mua cho lúc vừa tốt nghiệp, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ cõng nó trên lưng, đi băng qua con thác, tiến sâu vào rừng.

"Không thể nào..."

Chuyện kì dị nhất trên đời đó là không biết cái gì đang xảy ra trước mắt mình dù mình thấy được nó đấy, cảm nhận được nó đấy, nhưng vô vọng thoát ra. Giả sử nếu lúc ấy thấy thang máy là lạ mà đi thang bộ, thì có khi nào bây giờ đã không nặng nhọc vác đồ làm việc ở sau lưng, còn mình thì vô định bước đi.

Rắc rắc.

Lá khô rồm rộp bên dưới chân, trong lòng Won Woo cũng phập phồng không biết chính mình đang ở đâu.

"Dừng lại."

Thề có trời, trong giây phút giọng nói của ai đó vang lên sau lưng, anh thấy mình sợ hãi tột cùng. Yết hầu lặng lẽ lên xuống, cổ họng khô khốc. Mái đầu nâu hoe vàng chậm rãi xoay lại phía sau, cẩn thận từ sau chiếc mắt kính, quan sát bằng đồng tử he hé, thật lòng lo sợ mình sẽ gặp phải một vài kẻ phản diện như trong phim ảnh bản thân vẫn thường thấy.

"Toàn Viên Hựu, em còn định chạy trốn tôi cho đến lúc nào nữa đây?"

"..."

"Tôi còn chưa đủ đau khổ hay sao?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro