End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu cố gắng để bản thân tỉnh táo, người này chắc chắn không thể là Jeon Wonwoo đầu tiên hắn gặp, càng không phải là Jeon Wonwoo thứ hai anh yêu, vậy chứ người này là ai? Tại sao lại có khuôn mặt, hành động và giọng nói giống cả hai người mà hắn yêu vậy chứ?!

Chợt có một suy nghĩ thoáng qua làm hắn rùng mình. Vốn dĩ cái gọi là bất tử chỉ là một thứ trừng phạt hắn mà thôi. Cái mà hắn từng cho rằng rất hạnh phúc khi may mắn có được đó đang dày vò lại hắn. Nhưng cái giá của sự bất tử đó là chứng kiến những người mình yêu thương nhất phải bắt buộc rời xa mình. Mà một người như hắn làm gì có ai yêu thương để phải khiến hắn phải đau khổ chứ? Thế nên việc hắn gặp gỡ và động lòng Wonwoo có phải là lúc hắn phải trả giá rồi hay không?

Mingyu ôm lấy đầu mình, một trận choáng váng xuất hiện làm hắn đau đầu. Wonwoo cũng dường như cảm thấy hắn không khỏe mà từ từ bỏ dao xuống, anh đề phòng mà hỏi

"C-cậu có sao không?"

Nhưng không có tiếng trả lời anh. Kim Mingyu vì đau mà ngã gục xuống, một tiếng rõ to làm anh ý thức được hắn hiện tại đã bất tỉnh. Jeon Wonwoo chầm chậm mà tiến đến, anh đưa tay kéo hắn lên mà dìu hắn lên giường, không để ý chuyện lúc nãy mà vẫn chấp nhận để anh ở đây. Anh biết bản thân mình có chút nhu nhược nhưng mà hắn như thế này thì anh không đành lòng mà bỏ rơi

Đêm đó hắn khóc rất nhiều, rất lâu như chưa từng được khóc. Như đã dồn nén rất lâu, nước mắt hắn cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt anh tuấn. Mà Wonwoo nghe hắn khóc như thế cũng không ngủ được mà ngồi cạnh giường chăm sóc cho hắn. Tuy khóc dữ dội là thế nhưng hắn dường như vẫn còn chưa tỉnh, chỉ thấy cả người co ro chật vật như gặp ác mộng. Tuy rằng anh không thấy được vẻ mặt hắn nhưng chỉ cần nghe đủ biết hắn khổ sở ra sao. Wonwoo có chút tò mò, vì chuyện gì mà có thể biến con người ta trở nên đau khổ như thế chứ?

Vốn dĩ là lần đầu gặp gỡ nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc với hắn, trái tim cũng chợt đau khi nghe giọng hắn gọi tên mình, lòng cũng xiết lại khi bây giờ đây nghe hắn nấc nghẹn từng cơn. Tay anh nhẹ đưa lên, sờ trúng mái tóc hắn đã ướt vì mồ hôi đổ ra từ khi nào. Mingyu cảm nhận được anh đang chạm vào mình thì liền gọi anh lại, không nỡ để anh rời đi

"Wonwoo.....đừng đi"

Mặc dù chỉ là lời nói trong lúc ngủ say của hắn nhưng anh đều nghe rất rõ. Trái tim đồng tình cùng lí trí thôi thúc anh xin đừng bỏ mặc hắn

Đến khi cảm nhận được mình đang nằm trong lòng anh hắn mới thôi cau mày, cả cơ thể hắn tham lam hơi ấm quen thuộc mà siết chặt, thỉnh thoảng còn đưa mũi cọ vào cằm anh. Wonwoo biết hắn thoải mái thì tâm trạng cũng dễ chịu hơn, anh vỗ nhẹ lên lưng hắn để hắn chìm vào giấc ngủ

Lần đầu tiên hắn có được một giấc ngủ ngon sau bao nhiêu chuyện xảy ra

.

Ngày hôm sau hắn vẫn chưa quen với chuyện đột ngột xuất hiện một Jeon Wonwoo nữa. Hắn thậm chí có chút lo sợ, sợ nếu yêu anh thêm lần nữa có phải anh cũng sẽ giống như những lần trước mà rời xa hắn không?

Mingyu nhìn người trước mặt mình, không phải vẫn chỉ là Jeon Wonwoo hay sao? Từ đầu đến cuối duy nhất chỉ là một người, tại sao lại trêu đùa hắn tàn nhẫn như vậy? Cứ để hắn yêu rồi lại làm hắn đau khổ, đây là những gì phải trả cho sự ngạo mạn của hắn hay sao?

Hắn biết nếu lần này mình yêu Jeon Wonwoo thì anh sẽ lại giống như những lần trước mà biến mất, hắn không muốn! Thà cứ để người đau khổ là hắn nhưng cũng xin đừng là anh. Nhưng mà....có một giây nào hắn ngừng yêu anh đâu? Nên Kim Mingyu quyết định bản thân hắn sẽ tự rời xa anh. Vốn dĩ, ban đầu anh đừng gặp một kẻ như hắn thì phải

Từ ngày hôm đó Kim Mingyu như bốc hơi biến mất, Wonwoo cũng không biết vì sao hắn lại bỏ đi như thế nhưng cảm giác không còn hắn hiện diện ở đây anh cảm thấy có chút mất mát. Giống như là, vừa đánh mất một thứ rất quan trọng

.

Hôm nay Jihoon có việc bận vì tên sếp ở công ty cậu là Kwon Soonyoung cứ bắt cậu tăng ca nên Wonwoo phải ra ngoài mua thức ăn. Jihoon đã nói tan làm sẽ mang đến nhưng vì sợ làm phiền cậu nên anh tự mình đi mua, dù sao cũng không phải chuyện nặng nhọc gì

Tay xách đầy túi lớn túi nhỏ anh không may trượt chân, cả một con đường lớn ai cũng vô cảm nhìn anh mà bỏ đi. Wonwoo nhịn cơn đau ở mắt cá chân mà cố gắng đứng dậy nhưng không thể, một phần vì không nhìn thấy, một phần vì phía dưới chân anh quá đau. Đang lúc anh cảm thấy bất lực nhất thì có một bàn tay vươn ra dìu anh đứng lên

"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói này có chút quen, Wonwoo là người rất nhạy cảm nên anh liền nhận ra được đây là giọng nói của ai, là hắn. Là người được anh mang về từ hôm đi dạo

"C-cảm ơn cậu.....tôi không sao"

"Chân bị trật rồi, còn chảy máu mà anh nói không sao à?"

Kim Mingyu nhăn mày khi nghe anh nói dối. Thật ra hắn vẫn không đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn bên cạnh Jeon Wonwoo mà thôi. Như một bản năng, hắn không thể nào sống thiếu anh được. Càng không thể nào không quan tâm đến anh

Bị phát hiện nối dối làm mặt anh tự động đỏ lên. Anh không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây nhưng không thể phủ nhận việc xuất hiện đúng lúc như vậy làm anh bất giác mà mừng rỡ, như nắng hạn gặp mưa rào. Trái tim trong lồng ngực cũng một hồi xao xuyến

Và thế là trên phố xuất hiện hình ảnh Kim Mingyu cõng trên lưng là Jeon Wonwoo cùng cái chân đang bị thương. Anh phải công nhận là nằm trên hắn rất ấm áp. Bên cạnh hắn, anh luôn cảm giác an toàn muốn dựa dẫm vào hắn mà chẳng biết vì sao. Như thể đã quen biết từ lâu, như thể từng biết đối phương luôn đem lại những điều tốt nhất cho mình

"Nếu hôm nay không có tôi, anh định ngủ ngoài luôn à?"

Hắn hỏi mà không ai trả lời, anh đã ngủ trên vai hắn từ bao giờ. Vừa hay đã đến nhà anh. Mingyu cõng anh trên lưng một quãng đường dài mà chẳng mệt chút nào, hắn thậm chí còn ước đường về nhà anh xa hơn một chút để hắn có thể hưởng thụ cảm giác bên anh lâu thêm nữa

Sau khi xử lí vết thương cho anh xong xuôi hắn cũng rời đi. Tuy là không đành lòng nhưng làm được gì khác cơ chứ? Hắn không muốn Jeon Wonwoo lại đau đớn như hai lần trước. Hãy chỉ để hắn gánh chịu, lần này hắn muốn bảo vệ anh

Lúc Mingyu rời đi thì bị anh kéo lại, chỉ là hành động trong lúc ngủ mà thôi nhưng làm tim hắn tan chảy. Người hắn yêu luôn thế đấy, luôn làm cho hắn mềm lòng thôi. Hắn nắm lấy bàn tay vuốt ve, cũng không quên hôn lên trán anh một nụ hôn chào tạm biệt

"Ngủ ngon nhé, Wonwoo!"

.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, cứ tưởng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ nhưng khi cảm thấy chân mình đau anh mới biết đó là hiện thực. Wonwoo vẫn còn nhớ giọng nói ấm áp cùng hành động dịu dàng ấy. Cũng nhớ rằng mình đã ngủ quên trên vai người ta như thế nào. Bỗng dưng thấy ngại vô cùng, liệu người đó có thấy mình kì lạ không nhỉ? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu làm anh suy nghĩ không thôi

Nhưng mà, hình như người ấy không còn xuất hiện ở nhà anh nữa. Cảm giác mất mát lúc trước lại hiện hữu lần nữa, Wonwoo cảm thấy buồn!

Và từ đó luôn có một người luôn luôn xuất hiện để giúp đỡ anh mỗi lúc khó khăn. Lúc anh không may trượt chân ngã như lần trước người đó sẽ lại cõng anh về nhà, hay lúc anh không may bị ốm sẽ có người thay Jihoon mà mua thuốc cho anh. Những chuyện vụn vặt hằng ngày cứ thế mà xảy ra, Wonwoo cũng mơ hồ nhận ra rằng người thường xuyên giúp đỡ mình chính là người ở bên bờ biển và cõng anh về đến tận nhà

Đã có lần anh muốn hỏi hắn, hỏi hắn vì sao lại nhiệt tình giúp đỡ anh như vậy? Jeon Wonwoo chẳng có gì trong tay, anh đơn giản chỉ là một người bình thường không giàu có, nhưng tại sao lại có người sẵn sàng vì anh làm mọi thứ như vậy chứ?

Mà Kim Mingyu cũng rất biết ý mà tránh mặt anh, hắn không muốn mình lại gây ra bất lợi cho anh. Nói thật, nếu anh biến mất lần thứ ba, có lẽ linh hồn hắn sẽ thật sự sẽ bị bào mòn, bị bào cho đến khi rỗng tếch mà hóa thành tro

Cho đến một ngày khi Wonwoo bệnh đến nổi không thể tự ăn hắn mới chịu ở lại bên cạnh mà chăm sóc cho anh, lần đầu tiên hắn không thể trốn tránh. Bởi vì, anh luôn là điểm yếu duy nhất của hắn

Lần này anh sốt rất lâu, đã một tuần không thể khỏe lên. Jihoon đã đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng kết quả lại nói rằng Wonwoo chỉ sốt nhẹ mà thôi. Anh cũng không muốn ở bệnh viện thêm nữa liền trở về nhà với vài liều thuốc, đương nhiên chuyện mình bị bệnh Mingyu cũng biết

Jeon Wonwoo được hắn đắp chăn gọn gàng, anh hỏi khe khẽ hắn

"Vì sao luôn giúp đỡ tôi?"

Hắn không đáp, chỉ im lặng mà nhìn anh, nhìn khuôn mặt hắn thương nhớ nhất suốt hai đời người đã trắng bệt dưới ánh đèn vàng từ chiếc đèn bên đầu giường cũ

"Đừng im lặng được không? Tôi biết cậu ở đây..."

Hắn cũng không chột dạ, vững lòng thủy chung mà không lên tiếng. Trong căn nhà nhỏ như chỉ một mình anh độc thoại, lát sau hết kiên nhẫn, anh vẫn không thể moi được bất cứ thông tin được của người này, nhưng mà hắn cứ thế im lặng mãi sao? Cơn sốt đến làm anh có chút nhục chí mà ngáp dài, hắn bên cạnh cũng ôn nhu cười. Đột nhiên anh lên tiếng

"Ngày mai, ngày mai tôi muốn ra biển. Đưa tôi đi có được không?"

Vẫn là im lặng, cứ tưởng sẽ lại như những lần trước, đến khi Wonwoo thật sự có chút thất vọng trong lòng thì đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

"Được, ngày mai sẽ đưa anh đi"

.

Đúng như lời hứa, sáng sớm hôm sau hắn đưa anh dạo quanh bờ biển. Bình minh vừa lên, cả mặt nước biển như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh mặt trời trông thật ấm áp, đáng tiếc thay anh không thể chứng kiến cảnh đẹp này, hắn có chút đau lòng. Hai đời trước, Wonwoo thích nhất là ngắm bình minh trên biển...vậy mà lần này không thể nhìn thấy

Wonwoo hài lòng để ánh mặt trời rọi vào mình. Gió biển lành lạnh thổi vào làm cơ thể đang bệnh anh run rẩy, vừa đúng lúc hắn nhìn thấy. Mingyu liền cởi áo khoác của mình khoác cho anh. Wonwoo cảm thấy trái tim mình rung lên từng hồi

"Tôi...có thể thích cậu được không?"

Để nói ra lời yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng, với cả Wonwoo cũng thế. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhưng Mingyu cứ thế mà chậm rãi mà bước vào trái tim anh như một ánh nắng dịu dàng, xóa mờ đi cuộc sống tăm tối của anh. Jeon Wonwoo thừa nhận, anh đã bị từng hành động nhỏ nhặt của hắn làm cho trái tim mình tan chảy, cảm thấy được yêu và muốn yêu. Anh thật sự rất thích hắn!

Mingyu nhìn anh, đôi mắt hắn từ khi nào đã nặng trĩu nỗi buồn. Hắn không phải là kẻ hay thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, trải qua hai lần đau khổ kia ý chí trong hắn phần nào chai sạn đi theo tháng năm mà dồn nén. Đôi lúc hắn rất muốn bật khóc, khóc đến khi trái tim hắn cũng héo mòn mà chết đi

"Anh không sợ tôi là một kẻ xấu sao?"

"Đối với tôi, cậu rất tốt!"

"Nhưng mà tôi rất xấu xí, nếu anh nhìn thấy được chắc chắn sẽ còn không nói được những lời như vậy đâu"

Anh lắc đầu, xấu xí thì có làm sao? Wonwoo yêu hắn thật tâm, thật lòng, thật dạ. Dù hắn có là một kẻ xấu xa hay là một kẻ không hoàn hảo đi chăng nữa anh vẫn sẽ không thay đổi. Bởi vì, yêu một người bằng mắt khác yêu một người bằng trái tim

Gió lạnh thổi vào ngày một lớn hơn, Wonwoo co ro một góc nằm trong vòng tay rộng lớn của Mingyu. Cơn sốt hành hạ ngày càng khiến anh đau khổ, hắn lại lần thứ ba chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn bên cạnh mình. Đến lần này hắn thật sự triệt để tổn thương rồi, trái tim hắn cũng theo ba lần mà bị đâm đến nát tan. Nhưng kì lạ là lần này nước mắt hắn không sao rơi nổi cho dù hắn có nghẹn ngào đến đâu

Wonwoo yếu ớt nằm trong lòng hắn cảm nhận toàn bộ tổn thương của hắn. Anh rất muốn nói cho hắn biết, cho dù hắn như thế nào anh vẫn sẽ không hối hận vì đã gặp gỡ và yêu hắn đến thế. Anh nắm lấy bàn tay hắn cầm chặt, bàn tay lạnh lẽo của hắn như chạm vào cả trái tim anh

"Xin lỗi Mingyu, vì đã luôn làm em tổn thương"

Bình minh hôm đó rất đẹp nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt thế chỗ cho cơn mưa man dại. Mingyu ôm cơ thể không còn chút hơi ấm nào của anh vào lòng mình siết thật chặt hơn. Mưa thấm ướt cả hai, sóng biển đánh vào dữ dội cả một bầu trời xám kịt. Hắn cứ ngồi ở đó, hai chân như bị ai đánh gãy mà không đứng lên được

Hắn nằm ngã xuống đất cùng cơ thể anh, Mingyu hôn lên trán anh một nụ hôn. Bây giờ hắn cảm thấy rất muốn biến mất hơn bao giờ hết, hãy cứ thà rằng đừng cho Wonwoo gặp gỡ hắn làm chi. Hãy cứ để mình hắn chịu dày vò là được nhưng sao cứ bắt phải là anh gánh chịu?!

Cả người hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, nhưng hắn không cảm thấy sợ. Kim Mingyu thậm chí ước lần này hắn thật sự mất đi, mất luôn cả cái năng lực bất tử kia. Hắn không muốn nhìn thấy Wonwoo lần thứ tư hay thứ năm vì mình mà biến mất như thế, hắn thật sự sẽ vỡ tan mất...

Sau đó hắn mất dần ý thức, đôi tay vẫn nắm chặt lấy anh không buông

"Nếu như lần sau có thể làm một người bình thường mà yêu anh thì thật tốt quá!"

Nếu như Kim Mingyu trở về lại là một người bình thường không phải là một kẻ bất tử, thì liệu rằng Jeon Wonwoo vẫn sẽ tồn tại vì hắn chứ?

Nhân sinh của hắn trải qua ba lần đau khổ, ba lần sinh ly tử biệt, ba lần chứng kiến người mình yêu trút hơi thở cuối cùng

Kim Mingyu từ khi có được năng lực bất tử, hắn đã rất ngạo mạn. Sự ngạo mạn đó chứng minh rằng hắn đã rất hạnh phúc. Nhưng từ sau khi gặp gỡ anh, hắn mới nhận ra hạnh phúc mình từng mơ không phải là sự vĩnh hằng mà là từng phút từng giây trôi qua chậm rãi bên cạnh Jeon Wonwoo

Nếu có được thêm một cơ hội, hắn nguyện đổi ngàn năm vĩnh cửu lấy một đời bên cạnh anh. Dù cho đó có là viễn vong

.
.
.

Kim Mingyu xách balo của mình chạy thật nhanh vào khuôn viên trường đại học. Trời mưa làm ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn. Ai mà biết hôm nay trời lại mưa lớn đến như vậy

Vì chạy vội nên hắn vô tình va phải một người. Người kia bị hắn đụng như thế mà mất đà choáng váng ngã xuống đất, nước mưa làm áo người đó bẩn hết. Mingyu hốt hoảng kéo người đó đứng dậy. Miệng không ngừng xin lỗi, cùng lúc đó chuông báo đã vào tiết. Hắn cũng bỏ qua một bên chuyện có bị giáo sư trách mắng, quan trọng là hắn làm người ta bị thương mất rồi!

"Tôi...tôi xin lỗi! Anh có sao không? Tôi vội quá nên..."

Anh xua xua tay ý bảo không sao, cũng không trách mắng cậu

"T-tôi không sao....Cậu có việc cứ đi trước đi, tôi ổn mà"

Kim Mingyu nhìn người con trai trước mặt mình, dáng vẻ quá đỗi quen thuộc. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng cả hai đã từng gặp nhau ở đâu rồi

Nhìn thấy bàn tay đã bị trầy xước đến bật máu hắn nhíu mày

"Nếu như giả vờ không đau thì vết thương không bao giờ lành đâu!"

Bị vạch trần làm anh đỏ mặt vô cùng. Không để anh lên tiếng hắn liền kéo anh vào phòng trống của trường, còn không quên lấy ít băng keo luôn mang theo bên người băng bó cho anh

Không biết vì sao mình lại không từ chối. Anh mê mẩn nhìn hắn, cảm giác này rất lạ mà lại rất quen thuộc

Cho đến khi cả hai cùng một lúc nói ra một câu

"Tôi với anh/cậu từng gặp nhau ở đâu rồi à?"

Cả hắn và anh cùng ngạc nhiên, sau đó lại bật cười. Đột nhiên anh lên tiếng

"Nhưng hình như tôi chưa biết tên cậu?"

"Mingyu, Kim Mingyu. Sinh viên đại học năm nhất. Còn anh?"

Giọng hắn đều đều, anh nhìn người đang băng bó vết thương cho mình, từng hành động đều nhẹ nhàng dịu dàng như là sợ anh đau. Cảm giác ấm áp rót qua trái tim

"Sinh viên đại học năm hai, tên của tôi là Jeon Wonwoo. Rất vui gặp được cậu!"

Nếu như em có thể tái sinh làm lại cuộc đời như một người bình thường, anh cũng rất muốn một lần nữa lại tìm thấy và yêu thương che chở cho em, Mingyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro