Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn run run chạm nhẹ vào mái tóc anh. Đến khi cảm giác được lọn tóc mềm mượt của anh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Jeon Wonwoo bị hắn sờ mó lung tung cũng không tình nguyện mà bật dậy. Anh mơ màng dụi mắt nhìn hắn, cứ tưởng hôm qua sốt cao như vậy hắn sẽ toi đời mất rồi. Chợt nhớ từ hôm qua đến giờ hắn chưa ăn gì thì định đứng dậy vào bếp hâm nóng lại cháo hành hôm qua mua thì đã bị hắn kéo lại

Kim Mingyu ôm anh vào lòng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện mà nằm xuống giường. Cả hai thân ảnh nằm chung một giường với nhau, anh nằm ở trên người hắn. Mingyu hôn lên trán anh, hạnh phúc ngập tràn không giấu được trên gương mặt hắn. Còn đang định nói gì đó thì Wonwoo đã lên tiếng trước, kèm theo đó là một cái tát thật mạnh

"Đồ điên! Thì ra cậu là một tên biến thái! Uổng công ngày hôm qua tôi cứu cậu, bây giờ cậu lại giở trò với tôi?!"

Hắn cau mày nhìn con mèo nhỏ này đang xù lông với hắn. Kinh ngạc hơn là anh còn nói được, thậm chí bây giờ còn đang mắng hắn chửi hắn

"A-anh...nói được?! Làm sao mà anh có thể nói được chứ?"

Jeon Wonwoo tức điên nhìn người dưới thân mình, kích động đến mức muốn một tay bóp chết hắn

"Tôi không những nói được mà còn chửi cậu được!"

Còn đang định mắng thêm cái tên điên này thì đã bị hắn kéo xuống. Cả hai đổi vị trí cho nhau, bây giờ hắn nằm trên người anh. Sắc mặt hắn tối dần làm anh không tự chủ nuốt nước bọt, xem ra lúc nãy quá lời chọc điên tên này mất rồi. Hôm qua đã tận mắt chứng kiến hắn đánh người, ra tay không nể nan tí nào. Nghĩ tới viễn cảnh người bị đánh hôm qua là mình anh tự nhiên lạnh sống lưng. Thật là, anh cứu nhầm một tên lưu manh!

Mingyu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của anh thì đăm chiêu suy nghĩ. Hắn có thể khẳng định Jeon Wonwoo của hắn đã mãi mãi biến mất sau vụ tai nạn kia rồi. Làm sao có thể xuất hiện một Jeon Wonwoo y hệt anh như vậy. Từ ngoại hình đến cả cái tên, không lí nào như vậy! Kí ức hiện về trong tâm trí hắn, ngày hôm qua hắn đã nghe mấy gã kia gọi anh là một tên điếc. Hắn chậm chậm đưa tay làm kí hiệu ngôn ngữ

"Anh...không thể nghe?"

Jeon Wonwoo có hơi bất ngờ vì hắn biết kí hiệu ngôn ngữ. Vội vàng gật đầu

"Nhưng tôi có thể đọc khẩu hình, cậu nói tôi có thể hiểu"

Kim Mingyu rơi vào trầm tư, người nằm dưới hắn tuy rất giống người mà hắn yêu. Từ ngũ quan đến hành động, nhưng thật ra cũng không phải. Anh của hắn không thể nói còn người này không thể nghe, anh đương nhiên không thể nào lừa hắn với cả không thể nào tỏ ra xa lạ với Mingyu như thế. Hắn buộc mình lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Có lẽ là anh em song sinh của anh nên mới giống nhau đến như vậy

"Anh...có...anh hoặc em song sinh không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu phủ định, anh là con một

Hắn chỉ cảm thấy đầu đau nhức, loạng choạng bước xuống giường. Chưa đến ba bước đã té nhào xuống đất. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Kim Mingyu nhìn một người giống hệt người mà hắn yêu đến đánh mất chính bản thân mình mà nước mắt không tự chủ rơi, đột nhiên thấy bản thân mình thảm hại vô cùng, chính bản thân hắn thật sự không muốn phải thừa nhận rằng Jeon Wonwoo của hắn đã thật sự biến mất trên cõi đời này rồi....

Wonwoo thấy hắn khóc như vậy cũng không biết phải làm sao. Anh chưa bao giờ chứng kiến ai khóc cả, nói thật nhìn bộ dạng hắn lúc này có chút đáng thương làm anh cũng có chút mủi lòng. Vì chuyện gì mà có thể làm cho một người trưởng thành khóc đến thương tâm như vậy chứ?!

Như tìm được một điểm tựa hắn nằm co rút vào người anh. Thật đáng thương và tội nghiệp. Wonwoo đưa tay xoa nhẹ lên lưng hắn như an ủi. Chuyện lúc nãy cũng đem đi quên hết. Chỉ là cảm thấy....nhìn hắn đau khổ như vậy trái tim anh có chút len lỏi đau đớn cùng với không đành lòng

Tựa như xa lạ mà rất đỗi quen thuộc, dường như không quen biết nhưng thật ra đã từng yêu đậm sâu

Lần thứ hai Mingyu thức dậy đã là chập tối. Hắn nhìn căn phòng được thắp sáng  bởi những ngọn đèn vàng ấm áp mà đáy lòng lạnh lẽo nguội bớt phần nào. Mùi thức ăn dẫn dắt hắn đi vào bếp. Trước mặt hắn là bóng lưng quen thuộc. Giọng hắn khàn khàn cất tiếng gọi

"Wonwoo....."

Người kia như không nghe thấy tiếp tục công việc của mình. Hắn từ từ chậm rãi tiến đến ôm cả người kia vào lòng. Nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ hắn khẽ khàng

"Cho tôi dựa một chút...một chút thôi..."

Jeon Wonwoo bị ôm đột ngột như thế thì giật mình. Anh hoàn toàn không nghe những lời mà hắn nói. Cảm nhận cả thân người cao lớn đổ vào vai mình anh định tránh né nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng thì có hơi chạnh lòng

Đến khi vai anh mỏi nhừ thì hắn mới buông ra. Anh làm như không có chuyện gì mà dọn đầy thức ăn cho hắn, bàn ăn vô cùng đầy đủ các món hầm, xào, chiên, luộc....Mingyu nhíu mày, này cũng là quá đối xử tốt với hắn quá rồi

Bàn ăn diễn ra trong bầu không khí vô cùng im lặng. Jeon Wonwoo không dám hỏi thì Kim Mingyu cũng kiệm lời mà mở miệng

"Mấy gã gây sự với anh hôm qua là ai vậy?"

Anh rất là không muốn trả lời câu hỏi này, chẳng lẽ bảo là chủ nợ? Mất mặt chết được! Nhưng nhìn vẻ mặt hắn anh đã bị dọa cho không dám nói dối. Đẹp trai thật đấy nhưng mà có vài lúc sẽ rất dọa người

"L-là...ch-chủ nợ"

Kim Mingyu nhìn anh càng ngày càng nhỏ giọng tỏ ra vô cùng tội nghiệp. Người này với Jeon Wonwoo mà hắn biết là hai người hoàn toàn khác nhau. Có điều, hắn lưu luyến hình dáng này đến ngây dại. Trong khoảng khắc hắn có một suy nghĩ làm sau này hắn phải hối hận cả đời

"Jeon Wonwoo, hẹn hò với tôi đi!"

Hắn nói rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Wonwoo kinh ngạc nhìn hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người chỉ vừa mới gặp nhau mà hắn có thể dễ dàng nói ra một lời tỏ tình hời hợt như thế cơ đấy?! Anh có hơi thất vọng nhìn Mingyu, thật sự! Cứ tưởng hắn sẽ hơn như thế này. Thầm nghĩ, đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài được

Anh đứng dậy dọn dẹp chén đĩa không thèm trả lời, hắn cũng tự hiểu tình hình. Sau đó cả hai người không còn liên lạc nữa, cuối cùng chỉ là hai người xa lạ vô tình bước qua nhau

____

Nửa đêm, Kim Mingyu hút thuốc bên vệ đường, hắn nhả ra làn khói trắng hòa làm một với không khí. Nói sao nhỉ, hắn từng là một tên nghiện thuốc lá nặng nhưng sau khi quen biết Jeon Wonwoo hắn đã ngừng hẳn chỉ vì anh rất ghét mùi thuốc lá và vì là...anh lo cho sức khỏe của hắn. Vài tuần sau ngày anh mất hắn cũng quen hút thuốc lại, hút nhiều đương nhiên có hại, nhưng kẻ bất tử thì vẫn là kẻ bất tử, không chết được. Chỉ là từ khi anh đi, cõi lòng hắn chưa ngày nào được bình yên

Hắn đưa mắt nhìn đám người bên kia đường dùng gậy đánh đập vô cùng dã man một người thanh niên, là Jeon Wonwoo. Thật ra từ sau cuộc đối thoại vô nghĩa kia hắn luôn luôn theo dõi anh. Có lẽ là vì hắn muốn nhìn thấy một Wonwoo còn sống hiện hưu trong mắt mình, hoặc có lẽ là vì....

Hắn vứt tàn thuốc sang một bên đi đến, anh ngóc đầu nhìn hắn. Nước mắt cùng với máu dính đầy mặt anh. Giọng anh trầm thấp cầu xin

"X-xin...h-hãy giúp tôi. Xin cậu..."

Nói xong liền ngất đi. Đám người kia không quan tâm đến hắn, thấy anh ngất xỉu định tạt nước vào anh cho tỉnh lại thì bị hắn đạp ra. Mấy tên khác biết hắn đến cứu Wonwoo thì máu chiến dâng cao, người cầm khúc gỗ, người cầm thanh sắt thậm chí có người dùng dao. Một lượt nhào đến tấn công hắn

"Ranh con! Lần này mày chết chắc!!"

Hắn nhanh nhẹn né đòn, tay cướp của gã kia thanh sắt rồi xông đến đánh. Mingyu càng đánh càng hăng, hắn đánh mấy tên kia như cách bọn họ đã làm với Jeon Wonwoo. Có một tên tay cầm dao run lẩy bẩy chạy đến đâm vào phía sau hắn

"Chết đi!"

Hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đó. Hắn rút con dao đang cắm sâu vào bụng miệng cười nhàn nhạt

"Tao cũng đang muốn chết lắm đây. Tao cũng chẳng thiết tha cái cảnh sống này lắm đâu. Nên mày cứ mạnh dạng đâm sâu vào"

Hắn vừa nói vừa cầm con dao đâm vào tim mình. Máu chảy ra ướt cả một mảng áo, tên kia đã sợ đến xanh mặt liền cúi người mà chạy, chưa được bao xa đã bị hắn kéo lại. Kim Mingyu nhíu mày lấy con dao kề ngay cổ tên đó, giọng nói lạnh lẽo đến tận cùng

"Sau này, nếu còn dám đụng tới người của tao thì hôm nay không đơn giản con dao này chỉ nằm trên cổ mày đâu"

Tên đó gật gật đầu rồi sau đó chạy đi. Hắn ôm cả người anh toàn là vết thương về nhà. Sau khi xử lí vết thương an toàn hắn ngồi đó nhìn anh đã say ngủ. Mingyu vốn đã định bỏ đi nhưng khi nhìn một người giống anh như thế đau đớn như vậy, hắn không đành lòng. Bây giờ có chút hối hận vì không cứu anh sớm hơn

Nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Jeon Wonwoo không chút ngần ngại đưa hắn về nhà còn chăm sóc rất tận tình. Hắn như thế mà lại định coi anh như thế thân của người trước, nói ra câu hẹn hò không đáng một xu như thế. Lại nghĩ đến lúc nãy vì muốn anh cầu cứu mình mà để anh bị đánh đến bất tỉnh như vậy

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, từ từ cuối người xuống hôn lên đó. Nhẹ nhàng mà chân thành

"Em sẽ không ích kỉ như vậy nữa. Xin lỗi anh"

Ngày hôm sau khi Wonwoo tỉnh dậy đã có bàn ăn thịnh soạn, một tay hắn đã kì công chuẩn bị. Anh còn nghi ngờ có phải hôm qua mình bị đánh vào đầu nên mọi chuyện mới kì lạ như vậy không. Ấy vậy mà Wonwoo không giận chuyện tối qua mà còn cảm thấy rất biết ơn hắn đã cứu cái mạng nhỏ này của mình. Chuyện giật mình hơn là hôm nay Kim Mingyu lại một lần nữa tỏ tình với anh, có điều lần này rất khác so với lần trước. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình vô cùng dịu dàng. Trong tim anh có gì đó ấm áp vô cùng chảy qua. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt quá đỗi chân thành này rất quen, tựa như anh đã từng nhìn thấy

Jeon Wonwoo không trả lời câu tỏ tình của hắn lần thứ hai nhưng mà giữa hai người đã thu hẹp khoảng cách. Từ sau khi đi chung với Mingyu anh không còn sợ đám chủ nợ đến đòi tiền nữa. Lừa đảo người ta cũng ngày càng bạo gan hơn, hắn và anh đã từng cãi nhau về chuyện này, hắn không muốn anh tiếp tục lừa đảo nữa. Ban đầu Wonwoo có chút khó chịu nhưng hắn rất kiên quyết nên anh cũng dần dần nghe theo. Sau đó anh xin việc ở một quán cà phê nhỏ, hắn cũng thế mà không gây rối nữa

Hai người dọn về sống chung ở căn nhà nhỏ của anh. Ngày qua ngày, tuy cuộc sống khó khăn nhưng hắn chưa từng kêu than một lời với anh. Quan hệ của bọn họ cứ thế mà tốt lên, đến lần thứ ba thì người tỏ tình lại là Jeon Wonwoo. Ngày đó là lần đầu tiên anh thấy Mingyu cười rạng rỡ như một đứa trẻ, anh không thể phủ nhận rằng anh đã say đắm nét cười ấy như thế nào

Kim Mingyu rất hay nói mớ khi ngủ. Vào những ngày mưa hắn đều xuống tâm trạng, buổi tối như cún con mà ôm chằm lấy và khẽ khàng gọi Jeon Wonwoo. Anh thừa biết rằng 'Jeon Wonwoo' mà hắn gọi không phải mình mà là một người khác, có thể là người yêu cũ của hắn. Mỗi lần như thế anh sẽ đều vỗ về lên vai hắn, ai mà chẳng có vết thương hằn sâu trong trái tim và hắn cũng thế thôi. Anh không ghét bỏ chuyện hắn vẫn còn thương nhớ người trước, chỉ cảm thấy người đó thật may mắn. Cho dù ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm trong tim của Kim Mingyu luôn có hình bóng của người đó hiện hữu

Và sau những buổi tối như thế anh đều để lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hắn như một lời an ủi

"Anh muốn chữa lành vết thương lòng của em"

.

Wonwoo lau dọn bàn ghế xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Anh thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi mà anh lại không mang dù. Chợt có tin nhắn đến, là Mingyu. Hắn bảo anh cứ đợi ở trước quán cà phê một lát hắn sẽ mang dù đến. Anh nở nụ cười ngọt ngào, người yêu sao mà chu đáo thế này chứ! Đột nhiên rất muốn tạo bất ngờ cho hắn, sẵn trong người có một thỏi chocolate anh dự định sẽ dọa cho hắn sợ một phen rồi lấy thỏi kẹo này để giải hòa. Nghĩ là làm, anh chạy ra phía đối diện nấp vào một góc tối chờ hắn đến

Không ngờ lại có người ở đó, đã trễ thế này rồi cơ mà. Mà người đó không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, người đó chính là gã lần trước bị Kim Mingyu đánh đến thảm. Wonwoo nhìn thấy gã có chút rụt  rè, lập tức xoay người bỏ chạy, chưa được bao xa đã bị gã túm lại. Hắn hất mạnh người anh vào tường làm anh một hồi choáng váng. Nhìn thấy từ phía xa là hắn anh có chút mừng rỡ, định gọi  hắn thì đã bị gã kia bịt miệng, gã kéo anh vào góc tối không để hắn thấy

Kim Mingyu cầm dù chạy đến nhưng không thấy anh đâu, hắn nhìn cửa tiệm cà phê đã tắt hết đèn từ lâu thì nhíu mày. Cảm giác bồn chồn lại lần nữa hiện lên, hắn đứng đó gọi lớn tên anh nhưng không có phản hồi. Chợt nghĩ có phải vì mình đến trễ nên anh giận bỏ về trước rồi hay không? Nghĩ như thế hắn liền chạy nhanh về nhà

Ở phía này Wonwoo đã bị gã đánh cho mềm người, tên này xuống tay cũng nặng thật mà. Cả người anh không còn sức lực mà thở gấp, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Anh nhắm chặt mắt, hy vọng lần này Mingyu cũng sẽ đến cứu lấy anh như những lần trước. Nghĩ đến hắn anh thấy tim mình ấm áp, từ bao giờ tất cả đều dựa dẫm vào hắn thế này?! Gã thấy thế thì cười nhạo báng

"Mày nghĩ thằng nhóc đó sẽ đến cứu mày lần nữa à?! Không phải ai may mắn quá ba lần đâu. Giờ thì để tao tiễn mày!"

Hắn vừa dứt lời xong giáng một cú thật mạnh vào đầu anh. Wonwoo chỉ cảm thấy thật đau thật đau, phía trước là một mảng trắng tinh. Ý thức anh từ từ mất đi, hơi thở cũng tắt hẳn

3 giờ sáng hắn lục tung cả con phố vẫn không thấy bóng dáng anh. Kí ức lúc trước hiện về làm hắn chợt run, hắn sợ anh sẽ lại biến mất. Hắn liên tục gọi cho Wonwoo nhưng anh không bắt máy. Định sẽ đi báo cảnh sát thì chợt điện thoại hắn có tin nhắn gửi đến, hắn vội vàng mở xem. Trái tim hắn chết lặng khi thấy tấm ảnh anh nằm trên nền đất cả người toàn máu. Lại có cuộc gọi đến, là anh. Nhưng không phải là anh bắt máy mà là giọng của một gã đàn ông khác

"Tấm hình thế nào? Chắc mày sốc lắm đúng không? Tao đã chụp một tấm thật đẹp cho mày xem trước khi quăng nó xuống biển đó"

Kim Mingyu cả người run lên kìm nén cơn tức giận. Hắn run run mà hỏi tên kia

"Mày đem anh ấy đến chỗ nào?"

Hắn cúp máy đi ra từ phía bóng tối. Trên người tên đó vẫn còn dính chút máu. Mingyu nhận ra gã đó, là tên lần trước hắn đánh một trận, không phải lần đó Wonwoo cản hắn thì có lẽ tên này đã chết rồi. Không để tên đó có cơ hội nói hắn nhào đến túm lấy cổ áo tên đó, cứ nhắm thẳng vào mặt gã mà đánh, đến khi tay đã dính đầy máu mới trực tiếp hỏi gã

"Jeon Wonwoo đâu?! Mày giấu anh ấy ở đâu?!?"

Gã nhìn cậu mất bình tĩnh mà cười lớn khoái chí

"Mày không nghe những lời lúc nãy tao nói à ranh con? Tao nói là tao g-giết..."

Không để tên đó dứt câu hắn như điên đánh thật mạnh vào gã. Gã ú ớ mấy câu làm hắn càng đánh càng mạnh tay hơn. Đến khi gã nằm gục giữa đường mới thôi dừng tay

Hắn loạng choạng đi không vững mà đứng dậy. Bỏ mặc tên kia thoi thóp mà chạy đi. Mingyu chạy khắp nơi tìm anh, lục tung ngóc ngách cả thành phố thậm chí là tra hỏi từng tên đàn em của tên đó nhưng lại chẳng nhận được kết quả gì

.

Đã 1 tháng hắn như kẻ mất hồn mà lang thang hết con phố này đến con phố khác chỉ để tìm thấy anh. Nhưng mà trớ trêu cho hắn thay, dấu hiệu sự sống của anh bây giờ chỉ bằng con số không. Hắn khui lon bia ngồi trên bãi cát mà Jeon Wonwoo đã từng đưa hắn đến, từ sau khi người cũ mất hắn không dám ra đây lần nào nữa nhưng mà người giúp hắn lấy lại can đảm đó là Wonwoo. Anh từng chút từng chút xoa dịu những tổn thương mà hắn trải qua, chầm chậm như thế, dịu dàng như thế

Cả người hắn đổ gục xuống cát, mặc cho nước biển nhấn chìm mình. Từ sau khi hai người rời đi, trái tim hắn như bị ai đục khoét nay lại sâu hơn. Thống khổ chưa một ngày nào ngừng dày vò bản thân hắn. Có gì đó rơi trên mặt hắn, Mingyu cảm thấy uất ức vô cùng, hắn hai lần không bảo vệ được người mình yêu để đến khi vụt mất chỉ biết ngồi khóc than

Lúc này hắn rất muốn biến mất khỏi nơi này, chỉ cần biến mất thì những khổ đau dằn vặt hắn sẽ theo hắn mà tan biến đúng không?

Mingyu đứng dậy thẫn thờ đi ra giữa biển, hắn nhắm mắt để dòng nước nhấn chìm mình. Chỉ cần biến mất khỏi thế giới này là được...

.

Kim Mingyu bị ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mình mà không tự nguyện tỉnh dậy, sự việc ngày hôm đó xảy ra như một giấc ngủ, hắn cũng thừa biết bản thân mình không thể chết đi như thế

Nhoài người dậy hắn nhìn xung quanh là một căn phòng nhỏ, thậm chí có chút tồi tàn. Đây là đâu vậy chứ? Còn nữa, ai đã đưa hắn đến nơi này?

"Ah?! Cậu tỉnh rồi sao?"

Có giọng nói vang lên làm hắn chú ý, là giọng nói quen thuộc cùng bóng lưng mà hắn quá đỗi thân quen. Mingyu dường như không tin vào mắt mình, hắn vội vàng xuống giường chạy đến mà ôm chằm lấy người kia. Từ dáng vẻ, giọng nói, mùi hương trên người đúng là của Jeon Wonwoo không thể nhầm lẫn được. Hắn vui đến nước mắt rơi, thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng đã trở về, trở về bên cạnh hắn

Người kia bị hắn bất ngờ ôm lấy mà giật mình. Theo phản xạ mà đẩy hắn ra, vì không thể nhìn thấy nên anh càng lo sợ hơn. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu như ngày hôm qua khi anh đang đi dạo quanh bờ biển thì vô tình đạp trúng một cái gì đó, vì không nhìn thấy nên anh cứ cúi đầu nói xin lỗi liên tục nhưng mà chẳng có hồi âm. Chợt có giọng nói yếu ớt vang lên, anh cố lắng nghe hắn nói, thế mà lại gọi cả tên lẫn họ của anh. Đúng lúc bạn của anh vừa chạy đến, là Jihoon. Cậu vô cùng tức giận vì anh cứ chạy lung tung mãi như thế. Wonwoo chỉ cười xin lỗi, anh không hay ra khỏi nhà nhưng mà vì hôm nay tâm tình có chút không được thoải mái nên mới ra đây đi dạo, ai ngờ lại gặp một người kì lạ như vậy

Ban đầu khi anh nói với Jihoon rằng muốn mang hắn về nhà cậu đã rất phản đối, việc mang một người xa lạ về nhà chỉ vì biết tên của mình thôi không phải rất ấu trĩ sao? Ấy vậy mà anh vẫn không quan tâm mà làm theo ý mình. Ai mà biết được hắn sẽ cư xử như thế

Wonwoo cố gắng bình tĩnh mà nhớ vị trí của con dao lúc nãy mình cắt hoa quả mà cầm lên chỉ về phía hắn. Nhưng chỉ để phòng thủ mà không dám tấn công vì sợ hắn bị thương

Mingyu nhìn anh, hoàn toàn giống cả hai Jeon Wonwoo mình yêu. Nhưng chỉ khác một điều là anh không thể nhìn thấy được. Hắn như bị dọa cho sợ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro