Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu là một kẻ bất tử, hắn từng tự đắc rằng mình là một kẻ hạnh phúc nhất thế gian vì có một đặc ân vô cùng quý giá, một đặc ân mà mọi người đều khao khát, đó là sự trường tồn vĩnh viễn. Phải, hắn không thể nào bị biến mất khỏi thế gian trừ khi một ai đó đến phá giải "lời nguyền" đã ám lên hắn

Vốn dĩ hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí chỉ là một tên cướp, một gã gây rối bị mọi người ghét bỏ. Vào cái đêm thực hiện phi vụ lớn nhất cuộc đời, hắn không may bị cảnh sát bắn một phát súng ngay tim rồi ngã xuống vực sâu. Cứ tưởng sau khi tỉnh dậy mình đang ở thiên đường, à không! Với một kẻ như Kim Mingyu thì địa ngục mới chính là nơi dành cho một kẻ tội lỗi như hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời may mắn mỉm cười với hắn, không những cho hắn cơ hội sống thứ hai mà còn ban phát cho hắn năng lực bất tử. Thật kì diệu quá đi mà!

Đi dạo một vòng quanh thành phố, hắn không quên tiện tay lấy trộm cho mình vài bộ quần áo khác để qua mặt cảnh sát. Dù sao đêm hôm đó hắn cũng chưa để lộ mặt mình nhưng cẩn thận vẫn hơn

Chợt có một người không may ngã nhào vào người Kim Mingyu. Là một cậu trai với mái tóc đen mượt, làm da trắng nõn cùng đôi mắt nâu xinh đẹp mặc chiếc áo măng tô. Người đó thấy hắn vì mình mà ngã thì liền liên tục cúi đầu xuống xin lỗi. Vốn không phải là người dễ chịu gì hắn liền nổi nóng mà quát

"Đi đứng không có mắt nhìn à?! Còn không xin lỗi người ta, anh bị câm à??"

Người kia nghe hắn nói vậy thì hơi giật mình vì giọng điệu trách mách của Mingyu rất nặng nề, lúc sau gật gật đầu ý bảo lời hắn nói là đúng

Hắn ngơ ra trong vài phút, chợt thấy lúc này mình đúng là một tên xấu xa đúng nghĩa! Tuy rằng hắn không phải dạng người tốt đẹp gì nhưng ít nhất hắn cũng không đụng đến những người yếu thế hơn mình. Thế mà hôm nay lại.....Hắn vội vàng xua tay, đứng lên phủi phủi vạt áo cho người kia, miệng không ngừng nói xin lỗi, người sai là tôi

Cậu trai kia thấy hắn như vậy thì cũng phần nào thấy an tâm, ít nhất không phải là một tên thô lỗ, ai mà chả có lúc nóng giận chứ, nếu đã xin lỗi thì anh cũng chẳng có lí do gì để mãi trong lòng

Hắn muốn mời anh một tách cà phê anh liền rất vui mà đồng ý. Kể từ sau tai nạn lúc 5 tuổi anh trở thành một đứa bé bị câm nên rất ít người muốn tiếp xúc với anh. Hôm nay lại gặp được Mingyu ở đây, tuy ban đầu hắn hơi cọc cằn, bất lịch sự một chút nhưng rất nhanh lấy lại ấn tượng ban đầu chỉ bằng một tách cà phê ấm giữa trời thu se lạnh cũng khiến anh thấy vui vẻ, hài lòng đến chừng nào

Mingyu đưa mắt đánh giá người đối diện mình. Anh nhìn hiền lành, nho nhã, sáng sủa và học thức, người này....thật sự là hoàn toàn trái ngược với một kẻ như hắn. Đột nhiên anh ngước lên nhìn hắn cười nhẹ nhàng, khoảng khắc hai đồng tử chạm phải nhau làm hắn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Chưa một ai nhìn hắn với ánh mặt đầy trìu mến và nụ cười dịu dàng đến như vậy. Kim Mingyu từ nhỏ đã không có được tình thương yêu của cha mẹ, hắn cứ như thế mà sống một cuộc sống bất cần và đầy tội lỗi như thế mà không biết được thứ gọi là tình yêu, tình thương là gì cho đến khi ngồi tại tiệm cà phê này và được người con trai này nhìn mình như thế. Có hơi đột ngột một chút nhưng trong giây phút đó, có lẽ người này đã cho hắn biết thế nào là ấm ấp

Trời đã dần khuya, hai người tạm biệt nhau. Mingyu nhìn bóng lưng người kia đi về phía ngược lại cậu thì đáy lòng lại dâng lên cảm giác cô đơn. Như một kẻ vừa bị vứt bỏ sau khi được cho ăn no nê. Có hơi buồn đấy!

Đột nhiên như vừa nghĩ đến chuyện gì hắn chạy nhanh về phía anh, người kia cũng dường như kinh ngạc vì hành động của hắn. Kim Mingyu chưa bao giờ đỏ mặt lúc này lại ăn nói chẳng được trôi chảy cứ ấp úm, tay đổ cả mồ hôi

"Tôi...còn chưa hỏi tên của anh...Có thể, cho tôi biết tên được không..?"

Người kia thấy hắn như thì bật cười, vội vàng lấy trong chiếc túi mình đang mang ra một mẩu giấy và viết mực. Bàn tay anh nắn nót viết từng chữ lên mặt giấy rồi đưa cho hắn

Kim Mingyu nhận được tờ giấy trong lòng như vừa cá cược thắng lớn. Hắn cứ đi cầm tờ giấy lâu lâu lại lấy ra xem rồi lại cười ngây ngốc

"Tôi tên là Jeon Wonwoo, rất vui vì đã gặp cậu! Đi về nhớ cẩn thận nhé!"

Chưa từng có một ai quan tâm đến hắn sống chết như thế nào. Nhưng mà người này, một người xa lạ lại cho hắn một thứ xúc cảm lạ kì đến như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Phải, là lần đầu tiên

.

Kim Mingyu thật sự rất muốn gặp lại Jeon Wonwoo nhưng một người như hắn lại không biết cách như thế nào. Nếu cứ như thế mà tiếp cận chẳng phải anh ấy sẽ thấy hơi lo ngại với mình sao? Không! Hắn không muốn bị Wonwoo xa lánh như thế. Nên đành chọn cách từ từ chậm rãi mà an toàn. Hắn thừa nhận chưa bao giờ mình để tâm mấy cảm giác nhỏ nhặt của người khác cả. Có lẽ là sau lần gặp gỡ với anh hắn đã trở nên khác thường như thế. Ai mà biết được tình yêu sẽ làm người ta trở nên thế nào....

Thế nên mấy ngày hôm sau cứ như thế mà "vô tình" gặp Jeon Wonwoo đi dạo dọc quanh bờ biển. Anh sẽ dành cả tiếng đồng hồ chỉ để những con sóng xa bờ lần lượt tiến vào làm ướt bàn chân anh. Mỗi lần như thế Mingyu đều sẽ ngẩn ngơ mà nhìn nụ cười bất giác nở trên môi anh. Hắn cảm thấy giữa cuộc sống một màu của mình đó là ánh sáng đầu tiên len lỏi vào trái tim mình

Hôm nay cũng thế, hắn rất vô tình mà tiến đến ngồi gần chào hỏi Wonwoo như một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đương nhiên biết hắn chứ! Mà nói thật ra thì, ngay cả một đứa ngốc cũng biết ý đồ của Kim Mingyu. Chỉ là anh không nỡ vạch trần. Phải nói rằng, hắn là người đầu tiên chịu ngồi thật lâu với mình, không ngại học cả kí hiệu để giao tiếp với mình. Thật với lòng thì Wonwoo có lẽ...đã phải lòng hắn mất rồi. Nhưng làm sao mà bày tỏ được chứ, có khi hắn chỉ cảm thấy bản thân anh đáng thương nên mới như thế mà thôi! Bao lần dự định bày tỏ lại thôi, anh không muốn như thế mà mất đi một người bạn

Hai người cứ thế mà trở thành bạn thân nhất của nhau. Chỉ cần Wonwoo muốn đi đâu thì Mingyu sẽ đưa anh đi. Lúc anh đau ốm thì hắn sẽ luôn là người xuất hiện chăm sóc cho anh. Cho đến một ngày khi tình cảm của mình dành cho hắn đến mức đỉnh điểm không thể nào chôn giấu sâu trong lòng nữa mới quyết định bày tỏ chân tình này

Jeon Wonwoo ngồi trên sofa bàn tay vì hồi hộp mà run rẩy viết thật nắn nót ba chữ 'anh thích em'. Lát sau lại cảm thấy không đủ chân thành liền sửa thành 'anh thật lòng rất thích em!'. Viết xong gắp lại thật gọn gàng bỏ vào trong túi áo dự định lát nữa gặp Kim Mingyu sẽ đưa cho hắn. Anh vui vẻ mà chuẩn bị thức ăn cho buổi cắm trại ngày hôm nay với hắn. Hôm nay sẽ là một ngày quan trọng của anh!

Khóa cửa cẩn thận anh mang theo giỏ thức ăn mà trong lòng dao động. Liệu có nên nói với Mingyu không nhỉ? Jeon Wonwoo thật sự rất sợ khi anh tỏ tình xong thì mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng mà nghĩ đến chuyện hắn cũng thích mình làm anh đỏ mặt. Nếu như Kim Mingyu cũng thích Jeon Wonwoo anh thì thật tốt biết bao. Anh vừa đi vừa mỉm cười, cách nơi cắm trại không bao xa nữa sẽ nhìn thấy hắn, người mà anh thương anh nhớ

Đột nhiên có một chiếc xe mất lái lao đến. Jeon Wonwoo nhìn thấy có một cậu đang bé đang nhặt bóng phía trước, bản thân anh muốn gào lên kêu cậu bé mau tránh ra nhưng làm sao đây trong khi bản thân anh còn không thể nói được. Xung quanh lại chẳng còn có ai, anh nén bàn tay đang run rẩy lấy hết can đảm lao về chiếc xe kia

Sau đó chỉ nghe một tiếng 'Rầm' thật lớn, mọi người xung quanh cũng chú ý mà quanh đến. Cậu bé còn đang hoảng hồn mà gào khóc, mọi người la hét bắt đầu gọi cấp cứu

Wonwoo chỉ cảm thấy toàn thân mình đau đớn vô cùng, anh cảm nhận được vô số vết thương trên người mình rỉ máu. Xung quanh anh trở nên thật mơ hồ, phải chi lúc này có Mingyu ở bên cạnh thì tốt quá. Nước mắt rơi trên khóe mắt anh. Nếu lần này may mắn sống sót anh sẽ không do dự mà tỏ tình với Kim Mingyu. Sẽ không do dự....Cho dù hắn có không đồng ý anh cũng sẽ theo đuổi cho bằng được! Nếu như còn có cơ hội thì thật tốt quá....

Nếu như.....

Kim Mingyu hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean vô cùng điển trai. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa hồng, thú thật hắn chưa bao giờ mua hoa tặng ai cả. Chỉ là vì hôm nay Wonwoo hẹn hắn đi cắm trại, anh bảo có điều quan trọng muốn cho hắn biết. Hắn không biết từ bao giờ vì lời nói của một người làm mình trở nên như thế, hay chỉ vì đó là Jeon Wonwoo

Đã gần 1 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa đến. Bình thường đều là hắn đến muộn chứ chưa bao giờ anh đến trễ cả. Cảm giác có chuyện xấu xảy ra hắn chạy thật nhanh về phía nhà anh. Đi được một đoạn thì thấy phía trước có rất nhiều người, hắn không quan tâm mà đi tìm anh cho đến khi vô tình nghe được đoạn đối thoại của người xung quanh

"Tôi nghe bảo là do cứu đứa bé nên cậu ấy mới bị tai nạn. Tội nghiệp thật đấy, là hàng xóm bên cạnh nhà tôi, cậu ấy còn rất trẻ nhưng mà bị câm, bây giờ còn như thế. Thật đáng thương...."

Hắn vừa nghe xong liền chạy đến đám đông chen chúc kia trong lòng đã run rẩy kịch liệt, nhất định chỉ là trùng hợp, nhất định không phải là Jeon Wonwoo, nhất định không phải là anh

Hắn chạy đến, dùng sức đẩy hết đám người kia ra tiến về phía trước. Đập vào mắt hắn là Jeon Wonwoo hết sức lực nằm trên vũng máu. Cả người Kim Mingyu như vừa bị ai rút máu, sắc mặt hắn trắng bệt nhìn anh, miệng cũng run rẩy. Hắn không trụ được quỳ xuống ôm lấy cả người anh vào lòng

"Wonwoo...s-sao lại như thế này? Anh chờ một chút.....xe cứu thương sẽ đến ngay"

Hắn nói xong nhìn mọi người xung quanh, năn nỉ bọn họ gọi xe cấp cứu đến. Kim Mingyu nhìn anh cứ thế mà hơi thở càng ngày càng yếu ớt trong lòng mình mà trái tim như bị ai xé nát. Với một kẻ bất tử như hắn việc đau đớn là không thể nào xảy ra nhưng sao hôm nay lại như thế này? Hắn gào khóc nhìn  thân thể anh càng ngày càng lạnh dần, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết thế nào là sợ hãi, hắn sợ người trong lòng mình thật sự sẽ rời xa mình

Jeon Wonwoo cố nén đau đớn mà mở mắt ra nhìn người đang ôm mình. Biết đó là Kim Mingyu thì trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Ít nhất, lần cuối cùng cũng được nhìn thấy người ấy

Anh dùng tất cả sức lực cuối cùng lấy trong túi áo ra một mẩu giấy đưa cho hắn. Mẫu giấy từ khi nào đã nhăn nhó nhuốm đỏ. Hắn đưa tay nhận lấy mở ra xem. Trong lòng lại đau đớn liền hồi, tại sao hắn lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn. Rằng từ đầu mình đã có cảm giác đặc biệt hơn với anh. Cảm giác luôn muốn ôm anh vào trong lòng, cảm giác muốn nhìn thấy anh nở nụ cười thật tươi, cảm giác luôn muốn anh hạnh phúc, cảm giác muốn anh là của riêng mình. Đó...không phải là yêu sao?

Hắn nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi mình hôn nhẹ nhàng mà dịu dàng nói

"Em..cũng rất thích Wonwoo. Anh là người đầu tiên mà em để ý, thật lòng đó..."

Cảm giác có gì đó rơi trên mặt mình, thì ra là anh đang khóc, gì chứ? Là vì quá hạnh phúc sao? Người mà mình thích bấy lâu thật ra đối với mình cũng như thế. Cảm giác này, hạnh phúc vô cùng!

Anh muốn đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt của hắn, muốn nói rằng hắn cũng chính là người đầu tiên mà anh động lòng nhưng sao mà khó quá. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình không còn chút sức, đầu óc cũng bắt đầu không nghe lời mà quay cuồng, toàn thân đau đớn đến hít thở cũng không được bình thường. Jeon Wonwoo thừa biết bản thân mình sẽ không qua khỏi, anh gắng gượng mở mắt thật to để nhìn thật rõ Kim Mingyu, muốn khắc thật sâu hình ảnh này trong tâm trí. Tựa như lần đầu cả hai gặp gỡ

"Nếu như còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ lại tìm em, Mingyu"

Trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu tiên trong tháng này. Hắn ngây dại ôm anh vào lòng nhìn anh từ từ trút hơi thở, hôn lên mái tóc mà hắn luôn muốn vuốt ve như một lời chào vĩnh biệt. Người mà hắn yêu đã rời xa hắn mãi mãi như thế

.

Mấy ngày sau, hắn đến bệnh viện nhận xác của anh thì được tin họ hàng anh đã đưa về nhà hỏa thiêu. Hắn cứ lờ đờ như một kẻ mất hồn mà ngồi khóc ở hành lang bệnh viện, bệnh nhân ai thấy đều thương cảm cho hắn mặc dù không hiểu vì sao hắn thành ra như thế. Chỉ một mình tự cảm nhận nỗi đau mà Jeon Wonwoo đã để lại. Ngày hôm đó hắn quyết định tự sát, nhưng vì là một kẻ bất tử nên hắn vẫn sống. Dù cho linh hồn ngày đó đã chết theo người kia

Từ đó hắn trở về là hắn như những ngày trước. Hắn trộm cướp, gây sự ở khắp nơi. Số lần bị mời lên đồn cảnh sát còn nhiều hơn số lần hắn ở nhà

Sau mỗi lần say khướt, nhà của Jeon Wonwoo luôn là chỗ để cứu rỗi tâm hồn đã tổn thương của hắn. Kim Mingyu nằm trên chiếc sofa của anh mà bật khóc, từ ngày anh đi mắt hắn đã đỏ hoe

"Hôm nay em có nhớ anh một chút...nhưng thật ra cũng không phải là một chút, cũng không phải chỉ có hôm nay.....mà là ngày nào cũng nhớ, hôm nào cũng thế...."

Hắn ôm tấm hình của anh mà nói một mình, nói xong rồi khóc đến ngất đi

Sáng hôm sau hắn bị sốt, cả người nóng ran bụng lại đói đến cồn cào. Bị như thế đương nhiên không chết nhưng làm hắn rất khổ sở, hắn chọn đại cho mình một chiếc sơ mi khoác vào đi ra ngoài tìm đồ ăn

Thời tiết hôm nay khá âm u, hắn cô độc dạo quanh con phố tìm cho mình một thứ lót dạ. Đi ngang qua con hẻm hắn chợt thấy có nhóm người tụ tập lại, có lẽ là đánh nhau hoặc bắt nạt. Hắn thờ ơ đi ngang, dù sao không phải là chuyện của mình

Đột nhiên có tiếng kêu cứu, Mingyu lúc này mới xoay người lại, hắn sững sờ nhìn người trước mặt mình, là gương mặt quen thuộc đến có chết hắn cũng không thể nào quên. Là người hắn mà hắn cả đời này không tài nào quên được

Người kia thấy hắn như nắm được sợi dây cứu mạng liền cố thoát khỏi vòng vây của đám người kia mà chạy về phía sau hắn. Kim Mingyu còn đang kinh ngạc thì một trong số tên kia lên tiếng

"Mày là thằng nào? Bạn của thằng điếc này à?"

Hắn nheo mày nhìn tên đó. Gã này không làm hắn sợ, người làm hắn sợ là cái người đằng sau hắn kìa. Định dẫn người kia đi thì đã bị tên kia kéo lại

"Dám làm lơ lời của tao nói à thằng nhãi....Á..á..đ-đau"

Kim Mingyu không kiên nhẫn liền ra tay dứt khoác đấm vào mồm gã. Mặt hắn đanh lại, cúi người xuống đánh liên tiếp vào mặt gã, tên đó đau đớn mà cầu xin hắn dừng tay. Đám đàn em cũng sợ mà bỏ chạy đi hết. Hắn như chưa trút xong cơn giận cứ đấm mãi vào người hắn. Người kia thấy nếu cứ vậy tên đó sẽ chết mất, liền run rẩy mà chạy đến ôm hắn cầu xin

"C-cậu à, dừng lại đi! Còn đánh nữa hắn sẽ chết đó. D-ừng lại đi mà..."

Giọng nói của người đó phút chốc đã làm thức tỉnh lý trí đánh bại phần đen tối trong hắn. Mingyu đứng dậy phủi sạch bụi trên người mình, trước khi đi còn không quên cảnh cáo gã đó

"Nếu mày còn dám đi đánh người, tao sẽ đập gãy chân của mày"

Nói xong liền kéo tay người kia bỏ mặc tên đó cả người toàn là vết thương. Đám đàn em bây giờ mới dám ló mặt xuất hiện đưa gã đến bệnh viện

Kim Mingyu kéo người kia đến một con hẻm khác, hắn đột ngột dừng lại ôm chằm lấy người kia. Vùi đầu vào hõm cổ như một đứa trẻ đang làm nũng, hắn càng ngày càng siết chặt lấy người nọ

"Em nhớ anh lắm Jeon Wonwoo....Em không biết vì sao anh vẫn còn sống nhưng mà.....anh trở về là tốt rồi, như vậy là được rồi!"

Người kia run đến đổ cả mồ hôi, lúc bị hắn kéo đến đây cứ tưởng tên này đã định thủ tiêu mình luôn rồi. Nhưng không hề như anh nghĩ, hắn chỉ dẫn mình đến một nơi đáng sợ như vậy chỉ để ôm thôi sao? Đáng giật mình hơn là, tại sao hắn lại biết tên của anh chứ? Lúc nãy quan sát hắn không có vẻ gì là người xấu, nếu không đã bỏ mặc mình cho bọn kia đánh nhừ đòn rồi

"Tôi đúng là tên Jeon Wonwoo nhưng mà hình như chúng ta không có quen nhau...."

Kim Mingyu dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh. Hắn mơ mơ màng màng mà ôm lấy anh, chỉ sợ lỡ buông tay anh sẽ lại bỏ đi mất. Cả người hắn nóng ran vì cơn sốt, Wonwoo bị hắn ôm chặt cũng cảm nhận được rằng cái người đang ôm mình không bình thường. Định mở miệng hỏi thì hắn đã gục từ khi nào. Anh thở dài, hôm nay đúng là xui xẻo, ra đường gặp chủ nợ thì thôi đi, lại còn day vào người một tên kì lạ như vậy. Jeon Wonwoo định sẽ mặc kệ hắn nhưng chợt suy nghĩ lại hắn đã từng giúp mình thì đành dìu cả thân người cao lớn của hắn đi về nhà mình. Ai bảo anh quá lương thiện làm gì!

Khó khăn lắm mới vác được Kim Mingyu về căn nhà nhỏ của mình. Để hắn nằm trên giường anh vắt khăn ấm lau người cho hắn. Sờ trán vẫn thấy nóng, cả người hắn lại đổ mồ hôi như tắm làm anh hoang mang vô cùng. Vội vàng vét sạch mấy đồng lẻ còn trong túi chạy ra ngoài mua liều thuốc cùng với ít cháo hành về. Anh bây giờ cảm thấy hối hận vô cùng, nếu có lần sau anh sẽ làm một tên xấu xa!

Cho hắn uống thuốc xong thì cơn sốt đã giảm phần nào, mồ hôi cũng không đổ nữa. Jeon Wonwoo mệt đến lả người ngồi bên cạnh giường hắn. Thầm nghĩ, tôi đi lừa đảo người ta bị bắt chạy trốn cũng không mệt bằng như lúc này! Bây giờ rảnh rỗi mới để ý, hắn rất điển trai. Khuôn mặt này làm người mẫu chắc kiếm được rất nhiều tiền nhỉ?!

"Jeon Wonwoo, đừng đi có được không? Đừng bỏ em lại một mình mà...."

Kim Mingyu cứ nói mớ làm anh khó hiểu vô cùng. Tuy rằng không thể nghe nhưng anh có thể đọc khẩu hình. Hắn nói gì anh đều hiểu. Nhưng kì lạ ở chỗ...làm sao hắn biết anh? Anh từng lừa hắn à? Hay là giống người mà hắn quen? Nhưng có chuyện trùng hợp cả tên lẫn họ hay sao?

.

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ của Jeon Wonwoo chíu rọi lên mặt hắn. Kim Mingyu nhíu mày tỉnh dậy. Cả người hắn uể oải, đầu đau như búa bổ. Chợt thấy có người ngồi bên cạnh giường ngủ, là anh. Hắn thấy tim mình đập loạn nhịp, hóa ra sự việc ngày hôm qua không phải là một giấc mơ, anh thật sự đã trở về bên cạnh hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro