Be with you forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi học chán chường như bao ngày, Minghao lấp ló phía sau cánh cửa ngó nghía tên ngốc to xác đang ngồi trong lớp học. Nó bực bội bước lại gần cậu.

"Yo Mingyu dạo này gặp mày khó như được điểm 10 ý nhỉ?"

Mingyu ngước lên thấy cậu bạn của mình, cậu gãi đầu ậm à ậm ừ.

"À thì mấy bữa nay tao..."
"Ủa tên hay đi với mày đâu rồi, Won..u gì đó."
"Cậu ấy lên phòng giáo viên có việc."
"Hầy dạo này mày toàn đi kè kè bên người ta thôi, chắc quên mất thằng bạn này rồi."
"Không phải mày cũng có anh nào khối trên cứ bám theo dai dẳng, không thèm qua chơi với tao nữa còn gì."
"Cái tên đó...không tốt lành gì đâu. Mà nói tao nghe, mày thích người ta thật rồi à."-Minghao ngồi xuống khoác vai Mingyu, thì thầm.
"À thì cũng là dạng thích đó, mày nghĩ giữa hai thằng con trai thì có thích nhau được không?"
"Tất nhiên là được rồi thằng ngốc này!"
"Tao cũng thích mày như kiểu bạn bè, nhưng với cậu ấy thì cảm giác rất đặc biệt, nghĩ tới thôi là thấy ngại rồi."

Cậu ngượng ngùng hai tay cứ ôm lấy mặt mà lắc lư, chắc chắn chuyện hôm trước không phải là mơ. Minghao chả hiểu cái tên này đang bị gì nữa, nó thở dài thườn thượt, cái câu mà nó không mong đợi nhất cuối cùng cậu cũng nói ra.

"Thôi tao xuống canteen đây, tao có hẹn rồi, gặp sau nhá."
"Đấy đừng có bảo là bị tao cho ra rìa nữa đấy nhá, rõ ràng mày bỏ tao đi trước."
"Tao biết rồi, đáp lỗi sau haha."

Nó cười thật tươi rồi quay lưng đi, trong lòng như bị khoét một lỗ sâu. Chuyện cần xác định cũng đã xác định được rồi, sao lại khó chịu thế này.
Nó đi xuống vòi nước rửa mặt, vỗ thật mạnh vào mặt mình để nhắc bản thân tỉnh táo.

"Minghao em đi đâu nãy giờ vậy làm anh kiếm mệt muốn chết."- Jun chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Assi phiền phức quá đi."- Nó toan quay lưng bỏ đi.
"Anh đã bảo là cái tên ngốc đó không có thích em đâu mà, sao em không chịu hiểu chứ?"
"Thì đã sao chứ, đây là cảm xúc của bản thân tôi mà, tôi còn có thể làm được gì?"-Nó cười khổ.
"Không đáng để bận tâm đâu, Minghao à..."
"Nhưng cậu ấy là người rất quyết đoán, có thích cũng không làm được gì, bỏ đi vậy."- Nó nói thầm một mình.

Nó bước đi được một lát liền quay lại nhìn tên ngốc kia.

"Này có muốn cúp học với tôi không?"

-------------------------------------

Wonwoo lúc này đang trên đường trở về lớp, anh cứ nơm nớp lo sợ không biết phải đối mặt với Mingyu thế nào. Sáng đi học thì anh chạy đi trước, chỉ bảo có việc trên trường. Cả buổi học thì cắm mặt vào sách vở không thèm nghe Mingyu nói tới một lời. Tất cả là vì cứ nhìn Mingyu anh lại nghĩ tới nụ hôn hôm ấy, bờ môi mềm mại của Mingyu.

Aaa mình bị biến thái thật rồi

Anh vò đầu hét ầm lên, khiến người đi đường cũng phải giật mình. Phải làm sao để đối diện với cậu đây. Nghĩ lại thì môi cậu rất ấm...và cũng ngọt nữa.
Anh lao tới đập đầu vào tường.

Aaaaa mày đi chết đi Jeon Wonwoo

Vừa bước chân vô lớp, Mingyu đã gọi với tới:

"Anh Wonwoo, mọi chuyện vẫn ổn chứ."
"À..ừ vẫn ổn, thầy chỉ nhờ anh tí việc thôi."
"Hmm anh này, sao mấy ngày nay anh cứ tránh mặt em thế. Em làm gì sai à?"
"Không...không có đâu."
"Em cũng thấy anh vừa nói chuyện với đứa con gái nào đấy, anh không được ngoại tình đâu đấy nhé!"
"A anh...anh không có ngoại tình đâu mà."

Nhưng hình như tôi cũng đâu có nhớ là mình đã có người yêu đâu -_-.

"Bọn mình còn chưa phải người yêu mà, em nói gì vậy chứ."
"Hì để anh luyện tập trước đó mà, có người yêu vừa tài giỏi vừa đẹp trai như em chắc khó tưởng tượng lắm."

Ngay lúc này là tôi muốn đấm cậu lắm lắm rồi đấy nhé -_-.

Buổi học hôm ấy lại trôi qua như thường ngày, không khí cũng có vẻ bớt ngượng nghịu hơn.
Tối hôm đó Wonwoo cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng anh như vướng mắc cái gì đó muốn được giải tỏa, anh nghĩ bản thân mình không thể đánh mất cơ hội này được.

22:23pm
Meomongmanh:
Này Mingyu

Cunmap:
Naeeee

Meomongmanh:
Em đang làm gì đó?

Cunmap:
Đang đợi tin nhắn của anh hehe

Meomongmanh:
Hừ -_-
Mình gặp nhau xíu được không?
Anh có chuyện muốn nói.

Cunmap:
Chưa gì đã thấy nhớ em rồi à :333

Meomongmanh:
Đầu ngõ, 5p không ra khỏi nói.

Cunmap:
Gì ít vậy chứ, độc ác quá đi mà :(((

-----------------

Cậu hồng hộc chạy tới đã thấy anh đứng ở đầu ngõ cùng với chiếc áo khóac bông như thường ngày. Anh nhìn thấy cậu liền ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn có vẻ như có rất nhiều thứ muốn nói, không thể nhịn được nữa rồi. Cậu hồi hộp quá, không biết anh sẽ từ chối hay đồng ý đây. Không sao hết, dù thế nào thì cậu vẫn sẽ luôn là người bên cạnh anh.

"Em tới rồi à!"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Về chuyện của hai chúng ta, anh rất biết ơn tình cảm của em..."

Anh càng ngập ngừng càng khiến cậu thêm mong đợi. Từng chữ anh nói ra lúc này cũng có thể là nhát dao cứa vào tim cậu, cũng có thể là những điều tốt đẹp mà cậu luôn trông chờ nhất. Tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Anh nghĩ là những lúc cô độc thế này, cần có một người ở bên để hiểu, chia sẻ và cùng nhau trải qua mọi thứ trong cuộc sống. Và như định mệnh vậy, ông trời đã gửi em đến bên anh, một chàng trai ngập tràn nhiệt huyết như ánh nắng nhưng không khiến người khác bị bỏng mà ngược lại còn rất ấm áp. Cũng đến lúc anh nên đón nhận tình cảm từ một ai đấy, được ai đấy yêu thương và toàn tâm toàn ý vì một người rồi."

Anh nắm lấy tay cậu, nhìn gương mặt tuấn tú của người kia mà mỉm cười. Tuyết lúc này đã rơi đầy trên áo anh và vai cậu, anh phủi tuyết trên người cậu đi và nói:

"Từ trước đến giờ luôn là em tìm đến anh, cái gì cũng là em làm cho anh. Anh nên trân trọng nó trước khi quá muộn nhỉ? Bây giờ hãy để anh làm điều này cho em nhé."

Nói rồi anh kiễng chân lên ôm lấy cổ cậu, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cảm nhận được sự ấm nóng từ đôi môi đang lan tỏa vào từng tế bào trong trái tim mình. Cậu ôm lấy gáy anh, hôn mãnh liệt hơn. Lại là một đêm lạnh lẽo nữa trôi qua nhưng có lẽ cậu cũng không cần lò sưởi nữa, vì sự ấm áp của anh là tất cả những gì cậu cần có rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro