First Snow with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Mingyu đã theo lời hứa đến nhà Wonwoo chơi. Cậu mặc một chiếc áo len form rộng và dày, bên trong là một chiếc áo thun mỏng cùng với một chiếc quần jean ống rộng. Vì nhà Wonwoo không xa mấy nên cậu nghĩ không cần phải mặc nhiều làm gì. Trên đường đi cậu đã gặp rất nhiều người, là những bác mở cửa hàng vào sáng sớm, có người thì phơi đồ ăn sấy khô. Cậu cúi đầu chào từng người một và đáp lại lời những lời hỏi thăm. Cậu rất phấn khởi nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Dừng lại ở trước cửa tiệm chăm sóc mèo thất lạc, cậu đứng đờ người ra vì hình ảnh của anh. Một người con trai với chiếc tạp dề màu nâu cặm cụi cho mèo ăn, dáng vẻ làm việc chăm chỉ thật thu hút người khác. Cậu mải ngắm anh đến nỗi không nhận ra có người đang đứng đằng sau mình.

"Mingyu đến chơi đấy à? Mau vào trong đi chứ!".

Ba Wonwoo cất tiếng kéo cậu về thực tại, lúc này anh cũng để ý cậu ở ngoài. Cậu giật mình cúi đầu chào.

"A cháu chào bác ạ".
"Em đến sớm thế, mặt trời mới vừa mọc thôi mà haha".- Wonwoo chạy ra, ngạc nhiên vì thấy cậu.

"Thôi sẵn đã đến rồi thì vào ăn sáng cùng nhà bác cho vui".

  Ba Wonwoo vỗ lưng cậu, ý bảo cậu mau vào trong kẻo lạnh. Dù mới sáng sớm nhưng lúc nào ông cũng dậy sớm hơn cả ông mặt trời để đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Wonwoo cũng tạm gác lại mọi việc để dẫn cậu vào nhà.
Cậu đi qua gian nuôi mèo, phía bên trong là nhà để sinh hoạt. Phòng anh ở lầu 2, còn lại tất cả đều ở lầu 1, anh dẫn cậu xuống nhà bếp.

"Em cứ tự nhiên nhé, đừng ngại".
"Em biết rồi, để em giúp anh".

Cậu phụ anh dọn bữa sáng ra bàn, sau đó thì mọi người cùng nhau ăn, nói chuyện rôm rả. Cậu rất hoạt bát và cũng được lòng ba Wonwoo nữa, cậu còn nói sẽ bảo kê Wonwoo nếu như có ai dám đụng đến anh. Mọi người đều phụt cười vì tài ăn nói của cậu.
Sau khi xong xuôi, anh dẫn cậu ra cùng anh chăm lũ mèo, nhắc mới nhớ, Đậu Đậu cậu đã gửi hẳn cho bác Canteen nuôi rồi, vì bận rộn thi cử, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đến thăm bé.

"Anh thích nuôi mèo lắm hả? Em nuôi một mình Đậu Đậu cũng đủ thấy mệt chết rồi!"
"Không biết nữa, nhìn chúng nó anh có cảm giác hạnh phúc lạ thường ấy".
"Đúng là có cảm giác lạ thường thật".- Cậu nhìn "con mèo" của mình tủm tỉm cười, ánh mắt như chỉ chứa một mình anh thôi. Nếu cho cậu mang về nuôi chắc cậu cũng tình nguyện đem xe hoa tới rước mất. Cảm giác rung động lúc này này chắc cậu cũng dần xác định được rồi.

"À mà anh này, tối nay anh rảnh chứ?".
"Hửm rảnh, sao vậy?".
"Em có chỗ này muốn cho anh xem".
"Ồ chắc là vui lắm đây"...

---------------
"WONWOO À, XONG CHƯA?".
"Anh xong rồi, sao lúc nào gọi anh cũng cộc lốc vậy chứ".
"Hì mình đi thôi".
Nói rồi cậu kéo tay anh chạy đi, vừa nhanh vừa đủ chậm để anh theo kịp. Anh không biết cậu háo hức thế này là vì chỗ thú vị nào đây. Len lỏi qua từng ngõ phố, cậu dẫn anh tiến tới tận sâu vào trong khu rừng phía sau. Cuối cùng từng tán cây mở ra, là một khoảng không gian thật đẹp với những vì sao tinh tú.

"Đến nơi rồi".

Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, chú ý nét mặt của người kia mà mong đợi. Anh lúc này như đang thả hồn theo gió vậy, cái cảm giác đứng trước bầu trời rộng lớn thật nhỏ bé làm sao. Hai mắt anh sáng rực lên, như chứa hàng ngàn hạt bụi đêm của vũ trụ. Anh liền quay sang nhìn cậu, cảm giác như cậu chính là ánh trăng của mình dù bản thân đang lạc lối trong một bầu trời đầy sao.
Ánh sáng của trăng rọi vào từng nét trên khuôn mặt anh, rọi thẳng vào tim cậu. Nét đẹp của anh hẳn là được vẽ ra bởi một họa sĩ đầy thơ mộng, từng nét mực đều dần dần nhuộm thấm đỏ cả trái tim cậu. Anh nở một nụ cười thật trong sáng, khí chất mà cậu chưa bao giờ bắt gặp. Một con người rất đỗi ngây thơ như chưa từng vướng phải điều gì xấu xa trên đời, cậu cần phải bảo vệ nụ cười ấy, nụ cười mà cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí.

"Chỗ này tuyệt thật đấy, cảm ơn em nhé".
"Anh mau ngồi xuống đây".

Cậu kéo tay anh ngồi xuống nơi cao nhất của đỉnh đồi, từ phía này có thể ngắm nhìn mọi khung cảnh của vùng quê. Từng ánh đèn chập chờn bay ngang qua mắt anh, anh nhận thấy thứ gì là lạ.

"A có đom đóm này".
"Anh hên thật đấy, mọi khi ở đây không hay xuất hiện đom đóm đâu".

Anh với với tay để chụp lấy những con đom đóm, nhưng tay anh gầy quá, cả thời tiết giá lạnh này nữa cũng làm cho anh run lên. Mặt anh xị xuống vì chả bắt được con nào, cậu cười khì xoa lấy tay anh.

"Anh đã dễ bị lạnh rồi mà còn không đeo bao tay à".

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đút vào túi áo, anh đỏ mặt nhìn người con trai trước mặt. Nếu cứ thế này anh sẽ hiểu lầm là cậu thích anh mất, anh không muốn mình có cảm giác khó chịu này.

"Mingyu này, thực ra anh...".

Đúng lúc này cậu thấy có một con đom đóm phía sau lưng anh, cậu vươn tay tới bắt thì cả người lại đụng trúng người anh. Làm cả hai đều ngã ra phía sau.

"Á ui da, em làm cái gì vậy".

Lúc này cậu đang nằm lên người anh, hai tay chống hai bên cùng với bờ vai rộng như đang bao trọn lấy thân xác nhỏ bé kia. Cả hai đều rơi vào khoảng lặng cùng với tiếng gió heo hút. Nhìn con người trước mặt thở từng hơi sương hòa vào màn đêm lạnh lẽo càng làm cho cậu cảm thấy kích thích lạ thường. Anh chớp mắt một cái, trái tim nhỏ của cậu lại nhảy lên một chút, ánh sao phía xa cũng chợt lóe lên một chút, tiếng gió lắng lại một chút, cậu cũng rung động, nhưng không chỉ một chút. Nhìn bờ môi căng mọng đỏ hồng trước mặt, nó như lời mời gọi cậu ngấu nghiến lấy.
Cậu ghé sát lại gần anh, anh nín thở với từng hành động của cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, ấm nóng và dịu dàng. Rồi cậu lại nhìn anh, anh còn chưa định hình được mình vừa trải qua cái gì thì lại bị cậu đẩy vào một nụ hôn sâu hơn. Cậu đưa lưỡi len lỏi vào khe hở trên môi anh, thèm khát quấn lấy đầu lưỡi của anh. Nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt, tham lam hít lấy từng hơi thở nơi buồng phổi, mút lấy môi anh rồi cắn một cái. Đến khi anh không thể thở được nữa mới đập mạnh vào ngực cậu, cậu luyến tiếc thả bờ môi sưng tấy của anh ra. Cậu nhẹ nhàng liếm lấy khóe môi anh, anh thở hổn hển, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên lấy tay che miệng lại.

"Này em...em vừa làm gì thế hả?".
"Ha...em...em xin lỗi".

Cậu vội vàng rời khỏi người anh, tim cậu đập nhanh quá, cậu không thể kiểm soát được, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

"Anh à...em...em...em nghĩ là mình thích anh thật rồi".

Anh không biết là mình vừa nghe được cái gì nữa, là cậu con trai mà anh luôn để ý tới đột ngột lại tỏ tình với anh? Anh có đang nằm mơ không, không anh còn không biết được là mình có thích người ta thật hay không. Chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân thôi, anh chưa từng xem cậu như một người có thể yêu, liệu tình yêu này có phá vỡ mối quan hệ của cả hai không?

"Em..em đang nói gì vậy?".
"Em nói thật đó, từ lần nhìn thấy anh em đã có cảm giác rất lạ, em không biết thứ cảm xúc này gọi là gì nhưng chắc chắn nó lớn hơn bất cứ mối quan hệ tầm thường nào khác".

Cậu nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh tha thiết.

"Anh...có thể cho em một cơ hội được không? Em biết là đã nói những lời này rồi thì hai ta sẽ không thể đối mặt với nhau như trước nữa, nhưng em vẫn...không muốn bỏ lỡ anh".

Anh né tránh ánh mặt của cậu, bây giờ đây chính là lúc anh nghi ngờ cảm xúc của bản thân nhiều nhất.

"Anh...anh cần thời gian suy nghĩ".
"Được, anh muốn nghĩ bao lâu cũng được, em sẽ chờ anh".

Cậu nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt tràn trề tia hy vọng.

------------

Cả đoạn đường về không ai nói với nhau câu nào, cũng không dám nhìn mặt nhau, thật là khó xử. Giờ đã là ban đêm, các cánh cửa đều đã đóng lại, cậu đứng chờ anh bước vào nhà, bỗng tuyết từ đâu rơi xuống. Từng hạt tuyết lạnh và ẩm ướt.

"A là tuyết đầu mùa này".

Cậu khẽ kêu lên, lâu lắm rồi anh mới lại thấy tuyết, mà người đón tuyết đầu mùa cùng anh lại là cậu. Anh mỉm cười:

"Mai trời sẽ lạnh lắm đó, nhớ mặc ấm vào nhé".
"Vâng, anh cũng đừng để bị lạnh nhé".

Cậu đáp lại nụ cười của anh, rồi bảo anh mau mau vào nhà kẻo lạnh. Cái lạnh của khí trời cũng không làm hạ nhiệt được hai trái tim đang nóng ran này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro