Don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Mingyu đã rủ Wonwoo qua nhà mình chơi, cậu muốn dẫn anh đi nhưng anh nhất định không chịu. Anh cũng không phải là trẻ con,cũng đầy đủ tay chân cơ mà, gì mà dẫn đi chứ. Anh có thể tự đi tìm nhà được, như thế mới giống qua nhà bạn (người yêu) chơi chứ.

Anh cầm tờ giấy ghi số nhà của Mingyu trong tay, đi đến đầu con phố. Được một đoạn, anh thấy một căn nhà rất to, từ trên xuống dưới đều trải đầy dây hoa với cây cảnh, lan ra tận ngoài vườn vẫn không ngớt cây.

Như này là không sợ rắn bu đầy nhà đấy à.

Anh nghĩ nhà của Mingyu cũng không có đồ sộ được như vậy đâu, cũng nhất định không có...kì quái như vậy.

Anh đi lướt qua không thèm để tâm, nhưng đi được vài bước lại khựng lại, chân anh tự động lùi lại nhìn chằm chằm vào ô địa chỉ trên căn nhà kì dị kia. Rồi lại nhìn vào tờ giấy Mingyu đưa.

WHATT??

Ngôi nhà này thế mà lại là nhà Mingyu á, anh há hốc mồm không tin nổi vào những gì mình đang thấy.

Nhìn kĩ thì giữa một rừng nhà "khiêm tốn" xung quanh, căn nhà này lại mọc lên không phải có chút quá khoa trương rồi sao. Cũng phải 4 tầng chứ ít, chẳng lẽ nhà này dành cho cả dòng họ ở sao.

Wonwoo bàng hoàng với mớ suy nghĩ trong đầu, người bắt đầu chảy mồ hôi hột. Y như là chuẩn bị ra mắt họ hàng nhà người yêu vậy, quan trọng hơn là anh bị thân thế của Mingyu làm cho sợ rồi.

Tay anh run run ấn chuông cửa, Mingyu từ bên kia như đã đứng sẵn đợi rất lâu liền cất tiếng nói:

"Em ra liền đây, anh đợi một chút nhé."

Cánh cổng tự động mở ra, anh ngước nhìn không khỏi cảm thán. Mingyu sốt sắng chạy từ trong khuôn viên ra, nắm lấy tay Wonwoo dắt anh vô nhà.

"Anh tìm nhà em có khó lắm không, em vẫn nên dẫn anh tới thì hơn." - Cậu bĩu môi.
"Ơ...hơ hơ Mingyu à...em chưa từng nói với anh em là rich kid đấy." "Hửm...cái đấy quan trọng sao."

Cậu như làm lơ lời anh nói cùng với thái độ ngỡ ngàng, dẫn anh đi thẳng vào trong. Kì lạ là ngôi nhà này bên ngoài nhìn "hoang dại" đến thế nhưng bên trong lại rất sang trọng, dễ chịu à nha. Người sống ở đây cũng không nhiều như Wonwoo nghĩ, nhà to như vậy nhưng chỉ có 2-3 người giúp việc, 1 người làm vườn. Anh nghĩ có khi mọi người đều đi làm hết rồi.

"Nhà này chỉ có mẹ và em ở thôi, mẹ em muốn xây một căn vừa đủ để hai mẹ con được thoải mái và an toàn."

Cậu thấy khuôn mặt như thắc mắc với cả thế giới của anh khiến cậu không khỏi buồn cười. Muốn giải thích vài câu để anh đỡ lo.

Wonwoo thấy như này mà gọi là vừa đủ cái con khỉ, đủ cho cả cái sở thú ở luôn ấy

Thấy Mingyu chỉ nhắc tới mẹ, muốn hỏi tới ba của cậu thì lại bản thân tự động ngừng lại, định bụng nghĩ chắc là ba cậu cũng gặp chuyện gì đấy như mẹ của mình nên không nghĩ tới nữa.

Mingyu dẫn anh đi vòng quanh căn nhà đến mỏi mệt, anh mới đề nghị đi lên phòng cậu ngồi nghỉ một chút. Cậu đồng ý ngay tức khắc, khó mà nhìn thấy được vành tai cậu có vài tia đỏ đỏ, điều này chắc Wonwoo cũng không thấy rồi, khổ thân những con người có tâm hồn trong sáng.

Anh vừa mở cửa ra đã ngồi bệt xuống giường than thở.

"A mệt quá đi, nhà của em đúng là làm anh mệt chết rồi."

Cậu cười mỉm lấy cho anh một cốc nước rồi ngồi xuống sửa lại mấy cọng tóc bù xù của trên đầu anh.

Anh liếc trong góc tủ thì thấy một cây đàn Guitar, không giấu được tò mò mà hỏi cậu.

"Em có học chơi đàn à?"

Mingyu biết Wonwoo đã thấy cây đàn được giấu nửa vời của mình, có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu.

"Lúc trước em cũng có nuôi mộng trở thành idol."
"Wao thật à, vậy hát cho anh nghe một bài đi, anh cũng muốn nghe."
"Em...vẫn còn nhiều lỗi lắm."
"Không sao đâu, anh chỉ muốn được nghe Mingyu hát thôi mà, không được sao?" - Wonwoo dùng ánh mắt tha thiết nhìn Mingyu.
"Được rồi, đừng có cười em đó nha."
"Hihi nhất định sẽ không."

Cậu lôi trong tủ ra cây đàn, bụi bám trên đó cũng không quá dày, như vừa mới được cất 3 4 tháng gì mà thôi. Cậu lau sạch sẽ xong, cũng ngồi vào ghế tạo nên một phong thái khác biệt. Từng nốt nhạc một vang lên, như hòa quyện với tiếng gió, nhẹ nhàng hiếm có, không gào rít khó chịu như những ngày đông. Là thanh điệu ngọt ngào của những ngày xuân nắng vàng. Cậu cất lên tiếng hát đầu tiên, tuy không giấu được một chút run rẩy nhưng giọng cậu vẫn ấm áp dễ chịu, làm Wonwoo tập trung đến lạ thường.

Nhìn cậu lúc này thật đẹp làm sao, một con người với nhiều ánh hào quang như vậy làm sao có thể khiến cho Wonwoo cảm thấy không bận lòng. Nếu nói anh không để tâm tới thân phận của hai người thì chắc chắn là nói dối. Anh luôn tự ti với bản thân mình nhưng lần này lại khác, anh lén lút mang trong mình một chút khát vọng của kẻ hèn mọn muốn được yêu. Dù anh không có gì tốt anh vẫn muốn được yêu cậu, anh biết dù thế là ích kỉ nhưng anh chỉ muốn được yêu cậu mà thôi.

Ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, để có một người luôn luôn đẹp đẽ rạng rỡ như vậy, một người sẽ luôn ngồi nhìn ngắm cậu ấy mãi không rời. Cả hai đều mang ánh mắt của kẻ si tình, quấn quít mãi không buông.

.
.
.

"Anh à! Em hát xong rồi, anh có nghe không đấy."

Cậu quơ quơ tay trước mặt anh, anh giật mình nhận ra mình vừa mới suy nghĩ lung tung. Trong mắt không giấu được chút buồn, anh vẫn nhìn cậu cười vui vẻ.

"Anh nhập tâm đến nỗi hồn cũng bay theo gió rồi nè, em thật là siêu nha."
"Anh đừng có khen quá, em không tin đâu."

Anh nhìn cậu cười hì hì, chợt nhớ tới câu cậu nói lúc nãy "Trước đây từng nuôi mộng làm idol", tỏ vẻ thắc mắc:

"À mà em nói là "trước đây" muốn làm idol, vậy bây giờ thì sao."
"Nếu làm idol em sẽ đánh mất anh đó, từ lúc gặp được anh em đã từ bỏ rồi."
"Sao em lại nói vậy chứ, anh đâu có phản đối đâu."
"Anh không biết sao, làm idol là không được yêu đương, nếu em lén lút yêu thì anh cũng sẽ rất cực, em không nỡ để anh như vậy đâu, em thà không làm idol còn hơn."

Nghe đến đây thì mặt Wonwoo đã đỏ hết lên, cậu lo xa như vậy, làm anh có chút tội lỗi. Cậu còn từ bỏ ước mơ vì mình, trong lòng anh dâng lên một luồng ấm áp.

"Nhưng mà...dù gì đó cũng là ước mơ của em..."

Nhìn anh hơi e dè như vậy, cậu ôm anh vào lòng, hôn lên vành tai anh, thì thầm.

"Từ bây giờ ước mơ của em là anh, em muốn được ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này."

Chỗ tai vừa được hôn kia giờ đã đỏ hết lên, chỉ nghe được anh thốt ra vài chữ nhỏ lí tí.

"Anh...anh cũng vậy."

Cậu nở nụ cười hạnh phúc, lại càng muốn nói cho anh nhiều thứ hơn. Cậu nói với anh đủ chuyện trên đời, nói đến cả chuyện gia đình mình.

"Anh biết không, mẹ em với em chuyển từ Seoul lên đây, mẹ em là...vợ lẻ, bà không chịu được thái độ của ba em nên đã dẫn em về đây sống. Mọi người ai cũng nói ba em chấp nhận cho mẹ con em đi để khiến cuộc sống của em dễ chịu hơn, không phải đấu đá như ở Seoul. Nhưng theo em thấy thì ông ấy nhất định là đang bỏ rơi hai mẹ con em rồi, anh nói có phải không?"

Anh xoa đầu cậu, nghẹn ngào.

"Em thật ngốc, chắc chắn không phải ông ấy có ý như vậy đâu, em là con của ông ấy cơ mà."

Cậu càng vùi đầu sâu hơn vào ngực anh, giọng như nài nỉ đến đáng thương.

"Anh cũng đừng đi có được không, đừng bỏ rơi em. Hứa với em đi, phải ở cạnh em, dù thế nào cũng không được buông tay em."

Wonwoo hơi ngập ngừng một chút, cũng không nỡ từ chối, rồi cứ thế mà theo ý cậu.

"Ừm...anh hứa."

Cậu liền ngước khuôn mặt cún con của mình lên, nhìn anh thật lâu rồi chuyển tầm mắt xuông đôi môi anh. Hôn lấy mãnh liệt, tiếng mút phát ra khiến người nghe cảm thấy xấu hổ. Tay cậu không ngừng sờ soạng, luồn tay vào xoa nhẹ hai đầu ngực của Wonwoo khiến anh giật bắn. Mọi chuyện có hơi bất ngờ làm Wonwoo không kịp nghĩ tới, anh bị kích thích đến cực độ dưới tay cậu, cả người đều ưỡn lên thở hổn hển.

"Ưm...Mingyu nhột quá."

Cậu cúi xuống để lại dấu hôn trên cổ anh rồi lại xuống ngực, khắp nơi đều là dấu vết đỏ đến gợi tình. Tay kia luồn xuống dưới khẽ xoa nắn cặp mông của anh. Anh giật mình cựa quậy.

"A Mingyu...chờ đã."

Mingyu làm như không nghe thấy, động tác vẫn rất hăng hái. Đây là những gì cậu tích lũy được ở trên mạng, đều để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cậu nhịn không nổi nữa rồi, chỉ trách Wonwoo quá là vô tư đi, không cảm thấy có một con sói đang chờ chực nuốt chửng mình.

Đến khi toàn thân Wonwoo đã rã rời không còn sức, cậu mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một lọ gel bôi trơn đổ vào tay. Lấy một ngón tay xoa xoa hậu huyệt của Wonwoo, Wonwoo vẫn giữ lấy tay cậu, một mặt muốn cậu dừng lại, mặt khác lại đang chịu kích thích không ngừng. Anh rên lên từng tiếng nhỏ.

"A Mingyu... bây giờ...không được...Á"

Cậu cứ thế đưa thẳng một ngón tay vào trong, Wonwoo duỗi thẳng chân vì đau, miệng dưới mút chặt lấy tay cậu, không muốn cho cậu tiến vào. Anh nắm chặt tay cậu, lông mày nhíu đến khó chịu mà cầu xin.

"Mingyu đau quá...mau bỏ ra."

Mingyu lại có chút mất kiên nhẫn mà đút thêm một ngón nữa vào, anh la lên to hơn, cựa quậy rất mãnh liệt.

"A...Mingyu đau quá, anh không muốn...hức ...dừng lại.."

Cậu thấy anh bật khóc kêu lên, khuôn mặt vì chịu đau mà nhăn nhó liền giật mình thả anh ra.
Cậu thở dốc một hồi mới biết mình vừa mới làm gì, ôm lấy anh vào lòng trấn an.

"Em không làm, em không làm nữa. Em xin lỗi, là em sai. Anh đừng khóc nữa, nhé."
"Hức...anh đau...em là đồ ngốc.."

Mingyu ôm Wonwoo ngủ một mạch đến chiều tối, cậu sửa soạn đưa anh về. Mặt vẫn cắm xuống đất đầy tội lỗi không dám nhìn anh. Anh tức giận bỏ đi trước, vì chỗ đó hơi nhói nên càng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.
Cả buổi tối hôm đó chắc cũng nghe Mingyu xin lỗi đến cả ngàn lần Wonwoo mới chịu tha. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi, hối lỗi bằng cách tự cách li mình một tuần trời, đúng hơn là tránh mặt Wonwoo, cậu sợ mình sẽ làm gì tội lỗi tiếp.

Đúng là cạn lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro