A Warm Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đang ngồi ghi lại những thứ chi tiêu một tháng vừa qua của gia đình, anh ghi chú rất chăm chỉ nhưng trong lòng lại khúc mắc một truyện.

Dạo gần đây Wonwoo thấy ba của mình rất lạ, cứ suy nghĩ một mình không mấy tập trung vào công việc. Lâu lâu ba anh cũng hành động rất khó hiểu.

"Wonwoo à, con có người yêu chưa?"
"Con chưa đâu ạ, làm gì mà nhanh thế chứ."

Wonwoo là vì lo sợ và chưa chuẩn bị đủ tinh thần nên cứ chối trước đã rồi tính. Anh lo lắng nhìn phản ứng của ba mình, nhưng đổi lại ông chỉ thở dài thườn thượt rồi quay sang chỗ khác. Giống như có gì đó muốn nói tiếp nhưng lại ngập ngừng không nói nữa.

Anh nghĩ ra được một vấn đề, liệu có phải là ba cậu biết chuyện của mình và Mingyu rồi không. Không thể a, Mingyu và anh chưa có làm hành động gì mờ ám lắm trước mặt ông. Nghĩ mãi cũng không ra, anh từ từ ngủ quên mất trên quầy để đồ.

------------------------

Jooseok ( tên ba Wonwoo ) đang đi vứt đống rác cuối ngày, vừa đi chậm rãi vừa suy nghĩ không thôi về chuyện con trai mình. Chuyện nam nam thích nhau cũng không còn là lạ nữa, nhưng ông cảm thấy con trai mình trước giờ còn chưa từng yêu ai, liệu bây giờ lại đi thích một đứa con trai khác có phải là lỗi của ông hay không.

Là ông không dạy dỗ cậu tốt, không để ý cậu tốt, không chăm sóc cậu tận tình. Nên cậu mới nhầm lẫn giữa tình yêu và sự mến mộ như vậy.

Cậu trước giờ chỉ như một tờ giấy trắng, là món bảo bối mà ông luôn nâng niu, là điều cuối cùng mà người ông yêu để lại trên cõi đời này. Ông đã suy diễn rất nhiều nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này. Nó cứ khiến ông đau đầu mãi không thôi, với trách nhiệm của một người cha liệu nên khuyên răn cậu hay là ủng hộ cậu. Giá như người ấy bây giờ có thể quay về trong giấc mơ của ông, nói cho ông biết làm thế nào là đúng, phải làm cha như thế nào. Đứa con duy nhất này ông chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho nó, không muốn nó bị tổn thương.

Đang quanh quẩn với vô vàn suy nghĩ trong đầu, chợt một giọng nói phá tan mê cung của ông.

"Ba Wonwoo, khuya thế này rồi còn đi vứt rác à?"

Là cô Hera ở cách nhà ông không xa, cô đang đóng cửa quầy và dọn dẹp.

"A tôi đi vứt nhiều cũng quen rồi, tầm này mà không đi là ngứa ngáy không chịu được haha."

Hai người đều cười đùa nói chuyện, bỗng nhiên cô đổi sắc mặt, nhìn xung quanh rồi đi lại gần ghé vào tai ông nói.

"Mà tôi tình cờ biết một chuyện, không biết có nên nói cho ông không."
"Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng vậy."
"Thằng Wonwoo nhà ông, hình như tôi thấy nó với thằng nào ...hôn nhau trước cửa nhà đấy."

Sáng hôm đấy Hera chỉ dậy sớm hơn mọi ngày để đi đón cháu mới xuống xe tới nhà, ai ngờ chưa bước ra khỏi cổng cô đã thấy chuyện không nên thấy. Làm cô cuống hết cả lên chạy vào nhà trốn như là mình đang làm gì mờ ám vậy.

Ba Wonwoo nghe xong có chút lo sợ, mặt ông tái mét, tránh ánh mắt của người kia, mãi mới thốt ra được một câu.

"Cô Hera à, chuyện này..."
"Yên tâm tôi sẽ không nói với ai đâu."

Suy ngẫm một hồi cô lại bắt đầu nói tiếp.

"Thằng bé cũng chỉ mới lớn, tuổi tò mò mà thôi. Ông khuyên răn nó làm sao đi chứ chuyện này thì thật là không chấp nhận nổi. Có khác nào đi ngược lại với tạo hóa đâu chứ."

Ông cũng không có ý tán thành gì chuyện của cậu, nhưng nghe những lời này từ chính miệng người ngoài nói sao mà đau thế chứ. Ông nghe đã chịu không được vậy con của ông thì sao đây. Chẳng lẽ nó cần sự đồng thuận duy nhất là người thân của nó, mình cũng làm ngơ mà phản bác. Làm cha là phải bảo vệ những điều mà con mình yêu thích, cậu không đáng bị như vậy. Những lời sỉ vả, chỉ trích từ người đời cứ để một mình ông chịu là đủ rồi.

"Cô Hera à, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả. Tôi tin nó sẽ tìm được đúng người nó yêu, bây giờ nó đang rất vui vẻ, đó là điều chứng minh."

Hera bất ngờ trước thái độ của Jooseok, cô hơi lúng túng. Một lúc sau lại nhìn ông, như không biết nói gì. Ông lại chầm chậm lên tiếng.

"Tôi chỉ cần nó hạnh phúc, thì nó yêu ai cũng không phải là quyền của tôi nữa rồi. Làm một người cha chỉ có thể ủng hộ những điều mà con mình muốn, cuộc sống này là của nó, chúng ta không thể áp đặt những thứ nó không thích được. Tôi là người thân duy nhất của nó, người nó cần sự đồng cảm nhất. Chừng nào làm mẹ, cô sẽ hiểu."
"Ây da được rồi tôi hiểu, tôi hiểu mà. Bao năm qua thằng bé cũng vất vả rồi, nó nên được một lần theo ý nó."

Ông chợt nghĩ lại những tháng năm đi lại ngược xuôi, khổ cực từ khi mất vợ. Wonwoo chưa một lần khóc vì tủi thân, cảm thấy tiêu cực vì đời bất công. Điều duy nhất cậu làm là động viên ba mình, cậu đã hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ. Một đứa con nít như chưa từng có cuộc sống của trẻ con, từ nhỏ đã phải trưởng thành, bị hoàn cảnh ép buộc nhưng chưa từng một lời than trách. Ông càng nghĩ lại càng đau, con mình, ấy thế mà lại phải chịu khổ như vậy. Nhưng cậu vẫn tin cuộc đời ngày mai sẽ tươi sáng hơn, suy nghĩ của cậu còn có ích hơn cái thân già này bao nhiêu.

Ánh trăng có chiếu rọi xuyên đêm kia cũng không thể trong sáng, quật cường bằng cậu. Tạo hóa cũng chẳng thể tạo ra "cậu" thứ hai.

Ông cúi đầu, như nén nước mắt vào trong, vừa đi vừa lầm bẩm.

"Đúng thế, nó đã quá vất vả rồi. Cả mẹ nó nữa, cũng đủ vất vả rồi..."

Hera đứng nhìn từ xa cũng không biết nói gì, cảm xúc hỗn độn hết cả lên. Bản thân hình như hiểu ra được nhiều chuyện hơn, chuyện mà những người làm mẹ làm cha đều có thể sẵn sàng hi sinh vì con. Có lẽ cô đã quá nông cạn rồi.

-----------------------

Ông chầm chậm bước vô cửa, thấy Wonwoo nằm ngủ gục trên quầy. Ông lại gần ngắm khuôn mặt mà 16 năm qua ông luôn che chở. Nó vẫn cứ vô tư như vậy, luôn không oán trách ai cả.

Ông không chịu được, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu. Cậu vẫn chưa ngủ say lắm nên bị hành động này đánh thức. Cậu ngước lên dụi dụi mắt nhìn ba.

"Ba về rồi ạ."
"Ừm...mau lên phòng ngủ đi."
"Vâng..."

Cậu bước lên cầu thang chợt Jooseok gọi lại làm cậu dừng bước.

"Wonwoo à..."

Cậu tính quay ra đáp lại thì ba cậu lại nói tiếp. Trong giọng nói như giấu chút nghẹn ngào.

"Người mà Wonwoo của ba yêu mến chắc hẳn là người rất tốt. Con phải tự tin đối mặt với cuộc sống này, đừng để mọi thứ xung quanh làm ảnh hưởng. Ba luôn luôn tự hào về con trai của ba."

Cậu như nhận ra được điều gì đó, quay ra lắp bắp nói không nên lời.

"Ba...con..."
"Khuya rồi mau đi ngủ đi, ba cũng mệt rồi..."

Nói rồi ông đi mất, cũng không quay lưng lại nhìn cậu. Để lại mình cậu ngồi bệt xuống bậc thang.

Nước mắt cậu cũng không kìm được mà tuôn rơi, cậu ôm mặt khóc nén lại tiếng nấc. Đã lâu lắm rồi cậu mới khóc nhiều như vậy.

Là khóc vì vui mừng hay là sau bao nhiêu tháng ngày khổ cực cậu cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc.

Cậu cảm thấy trái tim mình như dần được nung nóng, nó không còn lạnh băng như cái ngày mọi thứ sụp đổ nữa, ngày mà mẹ cậu chết trước mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro