Give me a piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu chạy hết tốc lực đến nhà anh người yêu, cậu đứng trước cửa cố nén hơi thở dồn dập của mình cùng với sự háo hức, toan gọi to.

"WON..."

À không được, anh Wonwoo bảo là không thích bị gọi trống không.

Cậu đứng suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra một câu rất tâm đắc, kiểu này Wonwoo sẽ chạy ra với hoa lá nở trên đầu cho mà coi hehe. Cậu dồn sức hét thật to.

"ANH WONWOO CỦA EM ƠI!!! ANH WON..." /RẦM/.

Cánh cửa nhà Wonwoo lại được mở ra nhưng theo cách không hề nhẹ nhàng chút nào, lần này không thấy hoa lá đâu mà chỉ thấy khói đen bốc trên đầu kèm theo ánh mắt đùng đùng sát khí kiểu:
/Cậu nói thêm tiếng nữa xem tôi có nhai đầu cậu không ==/.

Mingyu lần này có hơi lo sợ.

"Ơ hihi anh Wonwoo..."
"Em tính gọi cho cả phố biết đấy à 😑"

Cậu cảm thấy thật oan uổng, cậu gọi anh bằng cái tên đầy trìu mến thế kia mà Wonwoo lại nỡ lòng nào đòi nhai đầu cậu.

"Hic em biết sai dồi"

Wonwoo cũng bó tay, nhìn con cún làm nũng trước mặt đáng iu thế này ai giận nổi chứ. Chợt nhớ lại câu cậu gọi vừa nãy, mặt bất giác hơi ửng đỏ, xua xua tay nói.

"Em bảo là đi lên Seoul với mẹ cơ mà, sao lại qua đây làm gì, không sợ trễ sao."

Nghe Wonwoo nói vậy cậu chợt nhớ tới bịch bánh mình cầm trên tay, ngại ngùng đưa cho anh.

"Tại...tại vì...hôm qua anh bảo thèm bánh cá, nên em tiện đường mua cho anh một ít."

Wonwoo có hơi bất ngờ, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai ngờ Mingyu đều sẽ mang lưu hết vào trong lòng. Dù thấp hơn cậu nhưng anh vẫn cố vươn tay lên xoa đầu cậu vài cái, nhìn lại thì người con trai trước mặt anh đã đáng iu lại càng thêm đáng iu. Mặt mũi đã ửng đỏ hết lên, dù trời rất lạnh nhưng trên tóc mai cậu vẫn còn đọng mấy giọt mồ hôi làm anh xót không sao tả xiết.

"Anh thích lắm, cảm ơn em."

Mingyu lần này lại có chút oan uổng, rõ là bảo thích mà không thèm nhìn bịch bánh lấy một cái. Cứ nhìn cậu chăm chăm như sắp ăn cậu tới nơi. Hậm hực bảo:

"Anh không định ăn à, sao cứ nhìn em miết vậy."

Lúc này anh với nhận ra mình hơi thất thố, lấy lại giọng bảo:

"Giờ anh ăn đây...mà em có muốn ăn một cái không."

Cậu thấy cơ hội của mình đến rồi đây, bèn cúi người xuống há miệng thật to.

"Anh đút cho em đi."

Wonwoo thực sự là lần đầu đút cho người khác, không biết phải làm thế nào bèn dí hết con cá vào trong miệng cậu.

"Ưm ư.."

Mingyu lại cảm thấy oan uổng lần thứ ba, miệng chẳng nói được câu nào đành phải vừa nhai chỗ bánh vừa nói.

"A an ì óa à." /a anh kì quá à/

Wonwoo lần này ôm bụng cười bò, vừa không chịu nổi sự đáng yêu của cậu vừa cảm thấy mình đúng là đút sai cách rồi.
Anh nhón chân lên, ôm mặt cậu rồi hôn "chụt" vô cái má đang phồng phồng một cái.

"Haha lần sau anh sẽ đền cho, mau đi đi kẻo muộn."

Mingyu chịu không được liền trực tiếp nuốt luôn đống bánh xuống rồi kéo tay anh, tay kia thì ôm chặt eo không buông. Anh bị kéo bất ngờ nên hơi lảo đảo, chỉ có thể trực tiếp ngã vào lòng cậu. Cái tư thế ám muội này làm mặt anh đỏ hết cả lên.

"Ya Mingyu!"

Mingyu không nói lời nào, hôn lên môi anh, mút cánh môi dưới rồi lại đưa lưỡi vào. Điên cuồng càn quét khoang miệng, quấn lấy lưỡi anh, đem theo chút hương vị nhân đậu đỏ ban nãy mà trao cho anh. Anh càng ngả về sau cậu càng không chịu buông, ôm chặt lấy gáy anh. Anh bị dồn nén như vậy có chút khó thở, cũng khó mà theo kịp nhịp độ của cậu. Không phản kháng được đành để cho cậu muốn làm gì thì làm. Được một lúc vẫn không thấy có dấu hiệu ngừng lại, anh mới đập vội vào ngực cậu vừa muốn cần khí để thở vừa nhận ra chỗ này quá nguy hiểm để hôn.
Cả hai buông nhau ra trong sự ngượng ngùng lại có chút ham muốn tình ái. Mingyu lúc này mới ngượng đỏ hết cả mặt, phát hiện phía dưới của mình hình như đã có phản ứng. Cậu sợ Wonwoo nhìn thấy liền cứ thế mà cắm đầu bỏ chạy, ném lại một câu chữa cháy.

"Aaa em đi đây, sắp trễ rồi."

Wonwoo thở hổn hển, còn chưa kịp xác định được chuyện gì đang diễn ra. Môi dưới của anh đã hơi sưng, anh ngó nghiêng xung quanh không thấy ai cả liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lẹ vô nhà.

Ở phía xa xa ba của Wonwoo đang đứng đó, gần như là đứng hình.

"Chắc là vừa rồi mình nhìn nhầm thôi nhỉ?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro