2.1. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nghe vậy càng thả nhiều pheromone, điều này làm Wonwoo rùng mình từng đợt. Mingyu hoàn toàn bị Wonwoo mê hoặc rồi, cậu đè ngửa anh ra, tặng cho anh những dấu hôn đỏ như lửa. Anh khẽ rên lên, mắt lim dim hưởng thụ khoái cảm. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong con người mình. Thôi kệ!

 Cậu nhanh tay cởi phăng bộ đồ trên người anh quăng xuống đất, một thân hình mảnh mai trắng như tuyết hiện ra trước mặt.

Phải đính chính, người trước mặt có cơ bắp, có cả múi bụng nhưng so với cậu, điều đó chẳng là gì nên cậu mới thấy mảnh mai thôi, anh so với mặt bằng chung vẫn là "một Alpha trội vạn người mê", chắc có lẽ anh đã từng được omega chăm sóc rất tận tình. Nghĩ đến đây cậu vội dừng nụ hôn lại khiến anh vừa bất ngờ vừa thấy trống vắng. 

Anh ngồi dậy, dùng con mắt mèo nheo nheo nhìn Mingyu, điều này khiến cậu khổ tâm không ít. Wonwoo để ý kĩ thấy trong mắt Mingyu như có ánh lửa, nó như muốn thiêu cháy anh tại đây. Wonwoo như một con mèo hoang đang được cưng nựng bỗng thất sủng, vội vàng cụp đuôi, sán gần vào lòng Mingyu.

- Bé sao thế? Không muốn tiếp tục sao? Anh làm bé không vừa ý à?

- Không phải lỗi của anh, là lỗi của tôi.

Mingyu đang cố gắng khống chế bản thân trước mồi nhử dục vọng là Wonwoo, quả thật, cậu quá dũng cảm và lí trí.

Wonwoo không biết mình sớm sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình, ghé vào tai Mingyu thì thầm.

- Anh cho phép mà, chiếm lấy anh đi, Minguriiii~

Tiếng của anh ngân dài, như chiếc chìa khoá cắm chặt vào chốt, mở khoá giải thoát con thú bên trong cậu. Mingyu cười, sao lại tự dâng thịt lên miệng mình chứ, mình đã cố gắng như người kia cứ lấn tới, ông trời xin hãy làm chủ cho con.

Nói rồi, cậu bế Wonwoo vào phòng ngủ, đặt anh lên giường. Cậu không hề gấp gáp, cậu có quy tắc của mình, dù gấp cũng phải nhịn vì đây là lần đầu tiên, phải khắc thật sâu vào lòng người ấy về đêm nay. Wonwoo được đặt xuống chiếc giường, làn da trở lên nhạy cảm gấp ngàn lần khiến gương mặt anh đỏ ửng.

Anh nằm sõng soài trên giường, bất giác bị hiểu nhầm đang tạo dánh mời gọi Mingyu. Mingyu gấp gáp cởi đồ, ném phăng xuống đất, bế Wonwoo lên, tiếp tục nụ hôn dở dang vừa nãy. Quả thật, Wonwoo chính là điểm yếu chí mạng của cuộc đời cậu, mắt Wonwoo đang nhòe đi vì cái lưỡi dẻo quẹo điêu luyện lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Tay cậu vòng qua eo anh, xiết chặt rồi kéo anh vào người mình. Từng màn động chạm cơ thể như cố tình của Mingyu khiến người anh nóng như hòn than, anh đang cố ngăn cản bản thân không được cương lên, chỉ mới bắt đầu thôi. Đầu anh nghĩ vẩn vơ khiến gãy nhịp hôn, anh nhanh chóng mất hơi và xoa xoa, cào cào vào lưng câu. Cậu cắn cho anh một cái vào môi, quay qua gương mặt đỏ hồng của anh như giận dỗi.

- Mèo hôm nay hư quá. Trả bài mà đầu cứ để đi đâu ấy.

- Ư.. ư.. cứ phạt.

- Haha, em cho anh suy nghĩ lại. Nếu xin tha em sẽ nhẹ tay, còn anh mà cứ nói vậy, anh sẽ đau đấy.

- không sợ, không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu lêu lêu.

Máu điên sôi lên, cậu cầm hàng nóng lên định đâm vào, nhưng không, đấy là thứ anh đang thèm mà. Muốn phạt phải cho anh "nhịn" nó một chút. Cậu trượt xuống xương quai xanh, rúc vào mà mút mạnh, tạo một vệt tím ở cổ trắng ngần.

- Ưm, mai còn phải họp nữa mà...ư...

Mingyu không nói, mặc cho Wonwoo lải nhải ở dưới thân mình. Cậu dùng tay cẩn thận xoa nắn bộ ngực săn chắc, không khỏi cảm thán người đẹp. Dùng môi chạm vào từng phần thịt trắng như tuyết, cậu cảm nhận được vị ngọt được lan vào trong cổ họng. Thật là muốn dùng lưỡi liếm sạch tất cả mọi nơi của anh, nhưng cơ thể anh như trêu tức cậu, càng liếm càng tiết ra vị ngọt ngào khó tả.

Cậu vuốt ve cặp đùi non, ham muốn in cả dấu răng lên đó khiến Wonwoo đau mà không ngừng rên rỉ "Mingyu à ~ Đau". Mingyu nghe được lại càng phấn khích, cậu giờ không chỉ muốn đánh dấu anh mà còn muốn in lại dấu vết của mình trên đấy, để ai cũng biết anh là của cậu, để không ai dám chạm vào anh, cảm nhận được phenomone của anh ngoài cậu. Cậu muốn lao vào xâu xé anh, đâm đến khi giam được anh trong người mình thì thôi... Cậu không muốn anh thoát khỏi cậu.

Mắt anh sáng lên, chà bự thật. Mingyu cho từ ngón thay vào khuếch tán hậu huyệt. Dâm dịch từ đó cũng chảy ra không ít. Tiếng rên rỉ cộng với tiếng nước nhễu nhão càng khiến chúng trở nên kích thích. Lớn quá. Trong cơn mơ màng, anh ngẩng dậy, định xem lớn hơn của anh bao nhiêu. Cậu thấy anh khẽ cửa động, dừng lại bỗng bắt gặp cặp mắt mèo ấy.

- Muốn xem lớn bao nhiêu?

- Ưm ~ Hơi lạ ...

- Vậy không nhất thiết phải nhìn, có thể cảm nhận mà.

Cậu đưa cả dương vật vào, quá trình cũng chẳng dễ chịu gì khiến nước mắt anh tuôn không ngừng, da sức cào cấu tấm ga giường. Anh là người đầu tiên cậu làm tình mà chơi trần, nhưng Wonwoo giỏi quá... Bên dưới ướt đến mức không cần bôi trơn. Điều này kiến cậu thực sự cảm thán. Ngay cái nụ hôn sâu xé nhau của hai người, anh đã khiến nó lênh láng và nhầy nhụa. Rồi từng lần chạm vào da thịt, anh rướn lên từng cơn, dâm dịch cứ thế mà chảy. Nhưng anh cứ như thế, nhỡ đâu có người ham muốn cướp anh thì cậu phải là sao. Mingyu chép miệng "Thật dâm đãng quá. Mèo nhỏ ạ ~".

Mingyu thúc mạnh khiến côn thịt nằm gọn bên trong, điều này khiến đầu Wonwoo ong ong, hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Các dây thần kinh như căng ra, giờ đây trong người anh chỉ có hai loại cảm giác, một là khoái cảm, khích thích; hai là đau đơn từ thân dưới. Và đương nhiên, điều một lớn hơn điều hai rất nhiều.

- Đau không?

Wonwoo ứa nước mắt ra thay cho câu trả lời, miệng anh há ra như bị nụ hôn của Mingyu nắm trọn.

Cậu nâng anh lên đùi mình làm cho Wonwoo cảm thấy hơi khó chịu khi vật kia cũng xoay xoay trong bụng. Anh nhăn mặt.

- Sao thế?

- Khó chịu!

- ...

Mingyu chẳng nói gì nữa, liên tục thúc vào trong để tìm điểm G, môi thì không ngừng liếm mút người bên cạnh, tay liên tục xoa nắn eo Wonwoo. Mắt Wonwoo hoa cả đi, miệng chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng ư ư đứt đoạn ở cổ họng.

Chưa bao giờ cậu thấy anh xinh đẹp như thế, nếu như làm tình với anh phải chết cậu vẫn sẽ quyết tâm chết trong lòng anh. Mingyu nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong miệng hai người.

- Wonwoo anh biết không? Anh thực sự dâm đãng đấy. Chỉ một nụ hôn hay cái chạm nhẹ đều khiến anh cứng lên, anh nhìn đi. Mới dạo đầu mà dâm dịch đã lênh láng theo kiểu khiêu gợi như thế này... Anh thật sự là một con mèo hư hỏng.

Wonwoo cố gắng hoạt động bộ não tê dại của mình, lấy đôi tay chặn miệng Mingyu lại, nhưng chưa được ba giây đã bị nắm lấy, vòng qua cổ cậu.

- Anh biết khi nào anh đẹp nhất không? Đó là khi được nằm dưới thân của em, được nhún nhảy cùng em, được em chich đấy. Wow, mĩ nhân à. Bên trong anh mềm thật, nhớp nháp nữa. Nhưng thế là chưa đủ khi chỉ có của anh, đáng lí ra em sẽ bắn ở trong anh đấy. Nhưng ở chỗ ấy không tốt, có lẽ em sẽ nhịn và tha cho anh lần này. Anh phải cảm ơn em, Wonwoo.

Cậu thúc mạnh hơn khiến anh ưm a liên tục, đâm chọt một lúc đột nhiên cậu thấy anh khựng lại. Điểm G ấy, đúng là sâu thật. Thấy vậy, cậu đâm càng mạnh hơn, nhanh hơn.

- Chậm thôi, Mingyu... Mingyu... Min....GYU.

Sau tên cậu, anh bắn vào lòng cậu một thứ chất lỏng ngà ngà. Wonwoo lấy tay sờ lên tinh dịch của mình khiến nó bám đầy lên đầu ngón. Bất chợt Mingyu cúi xuống, liếm từng đầu ngón tay một khiến Wonwoo hơi giật mình.

- Đó không phải là thứ để làm như thế, Mingyu.

- Không sao, chỉ cần là của anh, thì đều ngọt và thơm cả. Anh có muốn nếm thử không?

Mingyu lướt gần qua mặt Wonwoo, miết lấy môi anh một cái để truyền vị ngọt của tinh dịch sang. Chẳng hiểu sao lại có mùi sữa, hay bởi qua miệng của Mingyu nên mới có mùi sữa. Mingyu rút từ từ ra ngoài và bắn, nó khiến bên trong anh vô cùng trống trải.

- Grừ.... sao không ra ở bên trong. Nó sẽ kích thích hơn đấy.

Anh trườn xuống, cầm lấy cự vật căng cứng kia mà xoa khiến Mingyu vừa xuất đã lại căng cứng. Anh quay người hướng mặt về thân dưới Mingyu, mặc cho cơ thể đã mỏi nhừ. Anh rướn lên, đưa vật cứng vào miệng, non nớt liếm láp từng giọt sữa bên ngoài. Mingyu nhắm mắt hưởng thụ, tay lướt qua từng kẽ tóc mềm của Wonwoo rồi kẽ nắm lại, ấn đầu khiến vật vào sâu hơn. Khoang miệng của Wonwoo cũng vô cùng ngọt ngào, mặc dù không bằng "chỗ ấy" được, nhưng anh là mèo mà, đương nhiên có bản năng liếm láp vốn có.

Nhưng có vẻ anh mèo chưa quen lắm thì phải.

Wonwoo vừa dùng lưỡi đỏ lướt qua, vừa giương mắt mèo chớp chớp ngây thơ khiến Mingyu chỉ muốn hạ Wonwoo xuống rồi đi ngủ. Nhưng khi nhìn dãi mèo tràn qua miệng nhỏ, cậu lại nghĩ khác. Không thể mềm lòng với kẻ đang khiêu chiến.

Mèo con liếm láp đến khi môi miệng sưng tấy bèn nhả ra, nước dãi chảy thành giọt xuống đùi non. Mingyu thấy vậy bèn xốc mèo con lên, dang tay tác hai chân vòng qua người khiên mèo con bất ngờ rên lên, không hiểu là thỏa mãn hay đau nhức. Dâm dịch ướt át vẫn không ngừng chảy xuống phần mông tròn mẩy, giờ lại dây cả lên những cơ thịt săn chắc của Mingyu. Nhìn quanh đùi có thể thấy đâu đâu cũng là chiến tích cậu để lại, đỏ đỏ hồng hồng rất đặc sắc.

Wonwoo thủ thỉ vào tai Mingyu, giọng nói khiêu khích vô cùng:

- Mingyu à ~ Em có thấy thoải mái không ?

- Vấn đề kĩ năng, chắc đây là lần đâu của anh nhỉ ?

- Ưm....ưm.

Wonwoo gật gật đầu, mắt chớp chớp lấp lánh.

- Anh mệt chưa ?

- Ưm.. ưm.

- Vậy thì thêm một hiệp nữa nhé.

Mắt Wonwoo nhòe đi vì cú thúc mạnh ở bên dưới, cảm giác khoang bụng đã giã ra thành từng mảnh. Mingyu bước xuống giường, đi lại phía phòng tắm. Wonwoo cảm giác bụng trướng lên vì vật trong bụng, một tay vòng cổ Mingyu, một tay sờ xuống bụng mình. Anh sờ sờ qua lớp cơ bụng, giật mình vì độ dài của nó. Anh nhăn mặt, nhìn lên người đang bế anh trên tay. Mingyu cảm nhận được có ánh nhìn đang quét lên gương mặt điển trai của mình liền cúi xuống, hôn nhẹ vào tai mèo, lướt qua môi mỏng rồi cắn.

- Đau...

Wonwoo rên rỉ, dùng lưỡi xuýt xoa đôi môi sưng đỏ lên. Mingyu bật điện phòng tắm. Ánh đèn sáng làm Wonwoo phải dụi mắt mấy lần. Chẳng là từ nãy đến giờ, hai người have sex trong phòng tối, nên mất mấy giây để quen với ánh điện. Đập vào mắt Wonwoo là hai thân trần như nhộng đang quấn chặt lấy nhau, trên người anh toàn những vết đỏ, dấu răng chi chít. Ngại ngùng, Wonwoo rúc đầu vào hõm cổ Mingyu, xoay xoay đầu ngại ngùng.

Mingyu đặt Wonwoo lên bồn rửa mặt, thành đá lạnh khiến Wonwoo khẽ giật mình mà nhịn đau đu lên người Mingyu lần nữa. Nước mắt anh lan dài từng dòng trên mặt, miệng mếu máo khiến lòng Mingyu gọn sóng không ít. Lấy tay vuốt tóc tơ vương trên mặt anh, cậu thả pheromone, giọng trầm trầm xoa dịu.

- Sao thế mèo con. Anh bị lạnh à? Em vừa bật sưởi rồi.

- Ưm...ưm...

- Nhanh thôi.

Nói rồi Mingyu ẵm theo Wonwoo tiến đến phía vòi sen, đặt lưng anh dựa vào tường rồi tiếp tục hành sự. Chân Wonwoo ở một tư thế kì lạ không thể chạm đất, chỉ có thể ưỡn ra cảm nhận sự tê rần ở não tạo bởi từng cú thúc của cậu, các ngón chân không ngừng cọ vào nhau, miệng nhỏ co rút không ngừng, liếm chặt lấy vật "lạ".

Mingyu nhìn người mất kiểm soát trước mặt, âm thầm nở một nụ cười. Cậu không thể ngờ được, người mà cậu chỉ dám âm thầm quan sát bấy lâu nay lại tự tìm đến trước mặt, khi chưa cần đến mình phải ra tay. Wonwoo vẫn là một người cậu luôn yêu quý, dần dần thứ tình cảm ấy đã chuyển qua sự chiếm hữu. 

Ngay từ đầu, cậu biết Wonwoo thật sự là một kẻ quyến rũ đại tài, chắc chắn đã lên giường cùng rất rất nhiều các Omega rồi. Vậy nên cậu còn rè dặt, từ bước đầu, không hiểu sao? 

Nhưng từ khi nghe rằng đây là lần đầu của anh, cậu như mở cờ trong bụng. Tấm thân trong trắng của Wonwoo lại là trao cho mình. Ôi cái cơ thể hoàn hảo, trắng bóc không tì vết ấy. Cậu lại cảm thấy có lỗi khi chính là người vấy bẩn nó. Phải nói, cậu chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày phát tình đầu tiên của cậu cũng là nghĩ về anh. Nói anh là loài hoa anh túc, vì anh làm cậu mê đắm không chỉ sắc mà cả hương, dẫu yêu anh có là sai trái, cậu vẫn sẽ đâm đầu vào.

- Wonwoo, em xuất bên trong nhé?

Tai Wonwoo vừa nghe thấy từ "trong" là vội vàng gật đầu, có vẻ anh cũng có ý này ngay từ đầu.

- Không hối hận chứ?

- Phải, không hối hận, nhanh đi... Cho anh hết đi.

Mingyu bắn toàn bộ tinh dịch ra ngoài, anh cảm nhận được có gì đó ấm nóng chảy trong người mình. Cậu trao cho anh một nụ hôn rồi bắt đầu tắm rửa cho anh. Wonwoo mệt đến nỗi đôi mắt nhắm nghiền. Mặc kệ Mingyu có sờ nắn ngóc ngách nào trong cơ thể mình, anh dần chìm vào giấc ngủ. Mingyu thấy thế chỉ biết tặc lưỡi, đúng là chú mèo lười. Thoa sữa tắm lên tay, cậu bắt đầu công việc tắm cho mèo, vệ sinh không thiếu một chỗ nào. Chỉ sợ anh không cho, chứ nếu đã vậy nghĩa là anh trao thân cho cậu rồi.

Chẳng hiểu bên dưới Mingyu đã lại dựng đứng lên từ lúc nào...

__________________________________

part 3 vote in comment!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro