2. (BH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo một Alpha cao cao tại thượng đang đứng trong căn hộ sang trọng trên tầng thứ 102 của Empire State Building. Anh nhìn xuống thành phố New York hoa lệ bên dưới, lòng không ngừng cảm thán. Lâu lắm rồi trong anh mới vụt lên cảm giác thư thái như thế này. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, có chuyện gì?

-Đã tìm thấy cậu ấy rồi, cậu chủ.

Khi nghe thấy tin tức giật não từ đầu dây bên kia, khóe miệng anh bỗng chợt nhếch lên. Không chần chừ, anh nói to vào điện thoại như sợ người ở đầu dây bên kia không nghe thấy.

- Mau mau mang về đây. 

Nói xong anh thong thả mỉm cười nhìn tấm hình được đặt trên bàn. 

"Mingyu à, đã 6 năm rồi không gặp. Em thế nào rồi?"

______________

Kính kong. Wonwoo sai người hầu ra mở cửa. Hai người vệ sĩ áo đen lôi một người đang say giấc vào phòng, có vẻ cậu đã bị đánh thuốc mê, vì kháng cự việc đến đây.

- Mấy người lui ra ngoài hết đi, dù có tiếng động gì cũng đừng tiến vào. Có việc gì thật sự quan trong tôi sẽ dùng điện thoại. 

Sau khi tất cả người hầu và vệ sĩ rút ra ngoài và khóa cửa, Wonwoo lặng lẽ tiến gần đến chàng trai. 

- Mingyu à? Thời gian qua em đã đi đâu? Anh tìm em khổ tâm quá đấy...

- Wonwoo.

Wonwoo giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt anh là Mingyu đang mở đôi mắt cún con đáng yêu chớp chớp nhìn anh. Hết hồn. 

- Em tỉnh rồi sao. Anh xin lỗi khi cưỡng chế em như thế này.

Mingyu không trách cứ mà ôm anh vào lòng, cậu tỏa ra một hương pheromone nồng bao quanh lấy anh. Dường như Wonwoo cảm thấy yếu đi, hai người ôm nhau như rút cạn năng lượng của Wonwoo. Cái mác Alpha thuần của Wonwoo dường như vô hiệu lực, anh cảm thấy mình trở nên bé nhỏ trong vòng tay này. 

- Anh muốn biết lí do em dời đi ư? Có rất nhiều tình cảm không đúng, thế giới có anh không thể có em. Chỉ cần hiểu điều ấy là được. Nhưng dù em đã trốn, anh vẫn tìm được em. Quá tài năng rồi, mèo nhỏ. Em đã lập ra một đế chế ở NYC, không ngờ anh từ Hàn mà tìm qua đây, nửa vòng trái đất. Rất cảm ơn anh, nhưng hôm nay anh cưỡng chế em đến đây là sai rồi. Những điều em ngăn chặn đã bi phá vỡ, em xin lỗi trước. 

Wonwoo chẳng còn nghe thủng chữ nào nữa rồi. Thân thể cậu nóng hổi như lửa đốt. Như khi bị hạ xuân dược vậy. Cậu chìm trong pheromone có mùi đàn hương ấy, đậm mà ... Anh vô thức thả ra pheromone bạc hà, anh là người duy nhất có pheromone thanh mát như thế, mọi omega đều khao khát cái vị ngọt mát của anh. Nhưng chưa ai thật sự có được nó. Thứ anh nghe thấy duy nhất từ lời của cậu là tiếng mèo nhỏ được thì thầm sát vào tai khiến mặt anh đỏ ửng. Lạ quá, cậu còn mạnh hơn anh, rốt cục năm ấy cậu phân hóa thành cái quỷ gì? Điều đó chính là ẩn số. Chữ thứ hai anh nghe được là tiếng xin lỗi ma mị từ cậu, xin lỗi nhưng là một kiểu lấy lệ, không có ý ngăn chặn điều "sắp xảy ra" mà cậu nói. 

Mingyu phát điên mất, nếu Wonwoo còn thả pheromone ra "câu dẫn" cậu. Chẳng dấu gì, cậu chính là Enigma trong truyền thuyết, sức mạnh tối cao trong thế giới ABO. "Tỉ lệ 1%" đang xuất hiện trước mắt Wonwoo, có lẽ ... vô cùng xin lỗi.

Mingyu lướt qua làn da lạnh như đóng băng của Wonwoo, từng lần chạm cơ thể như vết kim đâm vào da thịt anh. Mỗi phần Mingyu chạm vào đều như lửa thiêu đốt lòng anh, làm da anh tan chảy và nóng lên. Không thể... Enigma, anh đã nghe danh lâu rồi. Một người đàn ông là Enigma, một vị vua ở NYC. Đó là lý do anh ở đây hôm nay, tìm được Mingyu chỉ là vô tình. Không thể... nào, Enigma đó lại chính là ... Mingyu, người đã biệt tích 6 năm. 

Wonwoo dùng chút sức lực và lí trí cuối cùng muốn đẩy Mingyu ra, nhưng điều ấy là không thể. Anh tưởng mình là gà, hóa ra lại là thóc. Chuyện lần này, anh đến là để hợp tác, tiện thể xem xem người này dung mạo như thế nào. Giờ thì không những được món chính, anh còn đặc biệt được ưu đãi kèm theo. Vừa được chiêm ngưỡng dung nhan, vừa kí được hợp đồng... trên giường. Anh quả may mắn khi được nếm thử thứ mĩ vị thế gian.

Mingyu lướt nhẹ qua da thịt anh, thứ này cậu đã thèm khát suốt 6 năm qua. Ngay từ lần đầu gặp anh sau khi phân hóa, cậu đã muốn lao và cắn xé, đánh dấu, khắc lên thân hình trắng nõn như trứng gà này những dấu đỏ, và quấn chặt đàn hương xung quanh anh, nắm anh cho riêng mình, không để bất kì ai ngửi được vị bạc hà của anh ngoại trừ cậu. Nghĩ đến đây, Mingyu điên lên lần hai. Cậu lao vào môi anh mà miết, hai tay nhấc bổng anh lên. Tay anh đan vào sau gáy cậu, có vẻ anh cũng rất vui khi được thưởng thức mĩ vị. 

Cậu dùng cái lưỡi đỏ, nóng ran càn quét hết vị ngọt trong miệng anh. Qủa thật, Wonwoo như mật ong vậy, kẹo vị bạc hà mật ong. Không phải là mèo nhỏ nữa rồi, Wonwoo chính là chú hồ ly chín đuôi quyến rũ nhất Mingyu từng gặp. Mọi cử chỉ đều rất khiêu gợi, đều là những mũi kim chọc thủng hàng phòng ngự của cậu. 

- Mèo con, hôm nay anh đáng bị phạt, đáng bị phạt lắm. Hôm nay anh, cũng rất xinh và thơm nữa. Anh có muốn trở thành người của em ...

Wonwoo khẽ rên lên, biểu tình có vẻ là đồng ý. "Ưm, ưm ... ưm.."

_______________________________

have next part


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro