Đâu chỉ riêng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba mùa hạ, như một thói quen.

Tháng năm, lúc ve kêu ran khắp trời thì cũng là lúc tôi ra ga tàu lửa đón anh rồi giữa tháng bảy tôi lại đưa anh ra ga tàu về lại Seoul, anh về thì bỗng trời lúc đó cũng im ắng lạ thường.

"MinGyu à, anh về rồi."

Sau cuộc gọi của anh, tôi từ nông trại vội vã lái chiếc bán tải đến bến xe lửa đón anh.

Rồi thu, rồi đông, rồi xuân, rồi anh về, anh đứng ngay cổng ga xe lửa trông ngóng. Người người qua lại nhưng bóng dáng cao gầy trong cái áo thun trắng của anh vẫn nằm gọn trong tầm mắt tôi. Nắng chiều rọi chiếu lên anh, một hình ảnh mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Như một đứa trẻ, tôi chập chững chạy đến ôm trọn anh vào lòng.

Trao cho anh cái ôm sau ba mùa mong nhớ, sau 296 ngày xa cách, sau hơn 300 cuộc gọi kết thúc bằng nỗi nhớ nhung.

Tôi vùi mặt vào mái tóc anh, giọng hơi nghẹn: "Em nhớ anh nhiều lắm.."

Anh xúc động, anh không nói được lời nào mà chỉ biết ôm lấy tôi. Chúng tôi đứng đó đến khi chuyến xe lửa cuối cùng của buổi chiều đó cũng rời đi. Có lẽ do tôi không muốn buông tay ra và anh cũng không ngừng siết lấy.

Tôi lái chiếc xe bán tải ở vườn trái cây nhìn sang "hành lí" anh ôm trong người. Ba bộ đồ, ví tiền, vật dụng cá nhân thiết yếu, đó chính là tất cả mà anh mang theo để đi đến một nơi cách xa Seoul hơn hai ngàn cây số.

"Đây thực sự là tất cả những thứ anh chuẩn bị cho hè này sao?" Tôi cười hỏi.

Anh gật đầu, nhẹ nhàng trả lời tôi: "Thực ra mùa hè, anh không cần nhiều. Tất cả những gì anh cần là em."

Con đường về lại homestay Hạ Ru chiều hôm ấy rất vắng, tôi có thể nghe tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng từ đâu đó.

Vì tôi lặng thinh nên anh vờ dỗi: "Còn em không cần anh à?"

Tôi quay sang nhìn anh.

Mỉm cười rồi tôi nói: "Đâu chỉ riêng mùa hạ, anh là tất cả mà em cần cho bốn mùa, cho cả đời thì hơi xa xôi nhưng khi em ở cái thời điểm đẹp nhất của thanh xuân, anh là tất cả mà em cần."

Đi qua ba mùa hạ, chúng tôi vẫn thế. Tình yêu đối với chúng tôi cũng chỉ đơn giản là những cái ôm kéo dài từng chuyến xe qua, là mười ngón tay đan vào nhau khi gặp mặt.

Cứ hạ đến, anh từ Seoul chỉ đem mỗi chiếc ba lô nhỏ nhưng đã mang nắng hạ và tất cả những gì đẹp nhất của tuổi xuân về lại bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro