Mai anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hạ năm ấy, có lẽ là mùa hạ thứ năm, anh âm thầm về lại homestay Hạ Ru mà không gọi báo trước.

Chiều đó tôi từ nông trại về, thấy anh đứng trong sân tưới từng chậu hoa sứ mà cứ ngỡ cả ngày nay phơi nắng ở vườn cam mà hoa mắt.

Rồi tôi quyết nán lại ngoài cổng thầm cầu mong cơn hoa mắt khoan hãy tan, mong bóng dáng anh khoan hãy đi.

Thế là tôi cứ đứng chôn chân ngoài cổng nhìn anh lẳng lặng tưới cây, nhìn anh cho đám gà ăn, nhìn anh quét sân, nhìn anh nhìn tôi.

Chạm phải nụ cười dịu dàng của anh, tôi mới bừng tỉnh. Nhận ra tôi hoàn toàn tỉnh táo và anh không đi đâu cả, tôi mới biết thì ra anh đã về.

Tôi mừng rỡ vội bước vào sân, trên tay là giỏ cam từ nông trại mang về.

"Anh về từ khi nào sao không nói em ra đón anh?"

Anh chỉ khẽ cười rồi im lặng, anh đưa tay lau đi vầng trán rịn mồ hôi của tôi. Anh gác lại cây chổi rồi bước vào hiên ngồi trên bậc thềm. Tôi cũng đi lại thềm ngồi xuống cạnh anh.

Chúng tôi không nói gì cả, chỉ bình yên ngồi ngóng ra vùng trời rám chiều không một áng mây phía xa.

Sau ba đợt ve kêu lên, anh chỉ dựa vào vai tôi. Cho đến khi tôi thấy vai áo mình bỗng ươn ướt và nóng hổi.

Anh khóc.

Giọng anh nghẹn lại.

"Mai anh đi."

Tôi khẽ run lên nhìn anh: "Anh vừa về sao mai lại đi?"

Anh nói anh hoàn thành luận án, anh phải sang Úc thực tập.

Tôi hỏi: "Vậy anh đi...bao nhiêu mùa hạ nữa anh mới có thể về?"

Anh nói: "Anh đi ba năm, ngày mốt anh bay...Sáng sớm mai anh phải về lại Seoul rồi."

Nói xong anh vùi sự yếu đuối của anh vào hõm cổ tôi thút thít.

Còn tôi đành giấu nhẹm nỗi yếu đuối của mình sâu tận trong tim và hai hốc mắt đỏ hoe, không cho phép nó hóa thành nước mắt mà tuôn rơi.

Tôi sợ anh thấy tôi khóc anh sẽ không vững lòng.

Mai anh đi rồi, anh nói câu đó môt cách rất nhẹ nhàng, có lẽ anh đã chuẩn bị tinh thần và đã từng dằn vặt từ rất lâu trước đó. Tôi biết làm gì ngoài cũng đành chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng.

Ừ, mai anh đi rồi.

Chính vì mai anh đi nên thời gian giữa tôi và anh dường như rất ít, mùa hạ của tôi với anh rút ngắn lại chỉ còn là một chiều và một tối.

Tôi không muốn mùa hạ là mùa ta phải ưu sầu vì mai ta xa.

Đưa tay, tôi lau đi giọt nước mắt của anh. Anh nắm lấy tay tôi, ngước đôi mắt hoen lệ nhòa, hỏi:

"Em chờ anh, có được không em?"

Tôi đáp lại anh một cách không do dự: "Chờ, em sẽ chờ anh."

Anh thả mình xuống, nằm nghiêng, gối đầu lên đùi tôi.

"Dù mai anh đi nhưng nay vẫn còn hạ, em ru anh ngủ đi em."

Tôi mỉm cười hít một hơi thật sâu, hát cho anh bản tình ca mà anh thích. Trong tiếng ve là tiếng anh thút thít, còn bản tình ca thì bỗng nghẹn ngào đứt quãng.

Tối đó chợt được kéo dài tựa như hai tháng hè trôi, chúng tôi tận hưởng mùa hạ vội vã bằng một bữa cơm và làm những điều mà chúng tôi luôn làm cùng nhau vào bốn mùa hạ trước.

Anh ra vườn cắt hoa vào cắm, tôi sửa lại cái khóa ba lô cho anh.

Anh loay hoay dọn lại căn bếp, tôi không kiềm được từ phía sau ôm lấy anh.

Tôi bất giác bộc bạch rỉ rả vào tai anh:

"Em sẽ nhớ anh lắm."

"Ba năm với em có lâu không? Em có thể..."

Tôi vội đáp: "Chờ, em nhất định sẽ chờ anh về. Em sẽ giúp anh chăm sóc cây cam, giúp anh tưới cây, chăm lo cho homestay đợi ngày anh về, em sẽ lại ra đón anh."

Anh cười khẽ nhưng tôi hiểu rõ sự thâm trầm trong ánh mắt anh.

"Hứa rồi nhé?"

"Em hứa." Tôi gật đầu kiên định.

Ba năm không lâu, bằng thời gian nuôi một cây cam từ cây non đến khi nó ra quả.

Tôi rất giỏi chờ đợi, không phải khi gặp anh tôi mới rèn được tính kiên nhẫn chờ đợi ấy.

Mà vì tôi là kĩ sư nông lâm. Cái nghề nghe qua thì có vẻ rất phức tạp nhưng thực ra tôi chỉ là gieo hạt mầm và toàn bộ những điều còn lại là chờ đợi. Mỗi ngày đến tưới nước, bón phân, chăm sóc rồi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Thực ra đôi lúc tình yêu cũng giống như ta trồng một cái cây vậy. Ta gieo một hạt mầm với một niềm tin rằng những gì ta gieo xuống dù phải chờ đợi bao lâu, ba mùa hay là bốn năm thì nhất định ngày nào đó nó nảy mầm và ra trái. Không có sự chờ đợi nào xuất phát từ sự vô nghĩa.

Như sau ba tháng mùa đông giá rét sẽ chính là mùa xuân, như sau mùa xuân sẽ là mùa hạ.

Trồng một cái cây để nó ra trái nào đâu dễ dàng, thì với tình yêu cũng vậy.

Chờ đợi cũng là một chất liệu cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu.

Vì chúng ta còn trẻ, ngày tháng của chúng ta còn dài.

Và vì ở cái lúc xuân thời, chúng ta luôn tin mọi thứ đều dễ dàng, chúng ta luôn giữ cái niềm tin của thanh xuân là chỉ cần ta chờ thì người sẽ về...





Buổi sớm mai, ở ga tàu, chúng tôi ôm nhau thay cho lời tiễn biệt. Tôi không khóc cũng không thể cười. Anh rưng rưng nước mắt lưu luyến nhìn tôi như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Tôi cũng không nói gì, chỉ biết lặng lòng ghì chặt tay.

Chúng tôi lặng thinh giữa dòng người hối hả nơi sân ga. Cho đến khi loa phát thanh thông báo còn năm phút cuối, anh mới vội ôm chầm lấy tôi.

Ghé sát tai tôi, anh buông một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Anh đi nghe em."

Tôi gật đầu, khó khăn nhả từng chữ một: "Anh đi mạnh giỏi, anh đến đó nhớ gửi thư về cho em nha."

Vào khoảnh khắc mà mùa hạ của tôi và anh phải đong đếm bằng từng giây ngắn ngủi, anh cúi đầu, trong vô thức nước mắt anh rớt trên vai tôi.

Khi anh đang ở đỉnh điểm của mọi cảm xúc luyến lưu trong lòng, anh ngậm ngùi buông cánh tay.

"Chờ anh nghe em..."

Bước lên xe lửa, anh nhanh chóng ngồi vào ghế để ngoảnh đầu lại nhìn tôi lần cuối. Lúc này, khách lên tàu gần hết, trả lại một khoảng sân ga vắng lặng.

Ve cứ râm ran kêu hạ về nhưng anh thì sắp rời đi đến một nơi rất xa xôi.

Chuyến xe lửa từ đây về lại Seoul mất tám tiếng nhưng lại mất ba năm mới có thể quay về.

Chỉ nhớ sáng hôm ấy, lúc chuyến tàu lửa về Seoul rời đi một lúc, tôi vẫn đứng yên đó ngoái đầu nhìn về phía anh. Nắng bỗng không còn ấm, ve bỗng không còn thanh âm, lòng tôi bỗng trống rỗng nhưng lại lấp đầy bóng dáng anh.

Tôi về lại homestay Hạ Du khi trời nắng gắt. Về lại nơi vài tiếng trước vẫn còn thoang thoảng mùi trà nhài anh mới pha. Bây giờ tách trà trên bàn cũng đã bay hương và nguội ngắt. Tôi uống vội ly cà phê đá rồi lái xe bán tải đến vườn trái cây.

Xem như một mùa hạ chóng vánh đã lướt qua, tôi trở về với cuộc sống như bao mùa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro