Hạ Ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Có một số người ghét đông, ừ, thì đông lạnh đó, nhưng đông đâu có lỗi. Lỗi là trong cái lạnh giá buốt đó, tình cờ trái tim họ cũng đóng băng.

Có một số người ghét thu, thu đâu có lỗi. Lỗi là khi lá vàng rơi, nước mắt ta cũng rơi vì ai đó.

Có một số người ghét xuân, xuân đâu có lỗi. Lỗi là khi hoa đua nở, lòng ta lại héo khô.

Có một số người ghét hạ, hạ đâu có lỗi. Lỗi là khi ve ùa về, nhưng người thì lại đi xa.





Với tôi, dù có ra sao, bốn mùa xuân hạ thu đông chưa bao giờ bớt đẹp vì nó luôn mang bóng dáng của một chàng trai mang tên WonWoo.


Gia đình tôi đều ở quê nội, sau khi tốt nghiệp cao đẳng kĩ sư nông lâm, tôi đến vùng tỉnh lẻ này làm kĩ sư cho một nông trại trái cây. Sống một mình ở nơi xa nhà, tôi dành dùm xây nên một cái homestay nhỏ nối liền với nhà mình. Tất cả đều xây bằng gỗ, có năm phòng và một phòng sinh hoạt chung. Xây xong, tôi lại không biết đặt tên gì, chỉ đơn giản khắc cái bảng gỗ chữ homestay rồi treo ngoài cổng.

Vùng tỉnh lẻ ở trên cao này tuy cảnh đẹp, con người thân thiện nhưng chung quy lúc ấy vẫn còn hoang sơ, vẫn chưa du lịch hoá. Cho nên người đến đây du lịch cũng chỉ là các bạn trẻ muốn chạy trốn khỏi cái nơi đô thị ngột ngạt, vội vã. Homestay của tôi lâu lâu cũng vẫn có vài người bạn phương xa ghé đến trọ vài hôm. Tôi ngoài thu tiền phòng thì không thu thêm phí khác.

Thực ra, thoạt đầu tôi nảy ý xây homestay cũng chỉ muốn được gặp gỡ những con người xa lạ. Mỗi bữa cơm, bàn ăn cũng được lấp đầy chỗ ngồi, như có thêm vài người nhà quây quần bên nhau. Họ là những con người đến từ khắp nơi, có những lối sống khác nhau, có những lý tưởng và chí hướng mà cả đời tôi cũng không thể nghĩ đến. Trò chuyện đôi ba câu, tôi học hỏi được nhiều điều, cũng thấu cảm cho những khó khăn và tâm sự của tuổi trẻ. Và đó chính là "phí phụ thu" của tôi.

Đông vừa rồi khá rét, tỉnh của tôi lại nằm trên vùng cao nên ít lữ khách ghé chơi nhà.

Tôi bước ra sân cúi xuống mỉm cười nâng niu nụ chồi xuân mới nhú, tôi lại nhớ đến anh.

Anh không thích mùa đông, vì anh nói anh rất dễ bị lạnh và đông khiến anh buồn man mác.

Cứ đông đến, anh đều ngồi trên bệ cửa sổ, nghĩ đến cây cam và khu vườn nhỏ của tôi và anh bị tuyết phủ lấp. Anh thương cây cam phải chịu lạnh. Thế là anh lại gọi cho tôi, nói tôi lấy cái áo lông của mình chạy ra vườn khoác vào cho cây cam mới chỉ cao ngang hông.

Cả mùa đông, anh cứ gọi về thủ thỉ luyên thuyên với tôi về chuyện của anh trên Seoul, chuyện của hạ năm trước rồi nhắc tôi phải chăm sóc khu vườn nhỏ của chúng tôi, anh dặn tôi phải tưới cây cam của anh mỗi ngày hai lần. Để hạ này, anh về, anh lại có cam ăn.

Tôi bật cười nhìn ra cây cam lúc ấy mới chỉ chạm ngực của anh đang được cái áo lông của tôi ủ ấm ngoài sân tuyết. Xem ra hạ tới, tôi lại phải đến vườn ở nông trại để đem cam về cho anh ăn.

"Anh ráng đợi thêm ba mùa hạ nữa đi, lúc đó mới có cam cho anh ăn được."

Rồi anh và tôi lại tiếp tục nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ lúc tôi nấu ăn cho đến khi tôi một mình ngồi chơi vơi trên cái bàn ăn mà mỗi mùa hạ đều có anh ngồi cạnh. Tôi kể anh nghe về những câu chuyện thú vị mà khách ở homestay tâm sự với tôi.

Lúc nào kết thúc cuộc gọi, điện thoại của cả hai đều trong trạng thái "pin yếu".

Trước khi ngắt máy, anh luôn thì thầm: "Anh nhớ em nhiều."

Tôi cũng rất nhớ anh, tôi dỗ dành anh:

"Hạ này, em chờ anh về."

Mùa đông của chúng tôi trôi qua như thế, trôi qua bằng những cuộc gọi kéo dài cả một buổi tối, rút cạn hết pin điện thoại của cả hai nhưng chưa bao giờ là đủ. Những cuộc gọi ấy chưa bao giờ có thể lấp đầy nỗi nhớ nhung trong lòng tôi.

Anh nói đúng, mùa đông khiến con người ta buồn man mác bởi nỗi nhớ bâng quơ.

Nhưng sau đông thì rốt cuộc xuân cũng đến, hai tháng nữa, rồi anh sẽ về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro