Hồi I: XUÂN THÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một sớm mai ta thức giấc, chợt thấy khóe mắt hằn rõ vết chân chim, rồi ta nhận ra ta đã không còn trẻ nữa.

Phải chăng ta đã đi qua cái buổi xuân thời ấy ?

Có những mùa xuân qua đi thì sẽ trở lại.

Duy chỉ có cái xuân thì...trôi qua rồi thì chỉ để vết đồi mồi khó coi vào mỗi sáng ta thức giấc.

Lúc xuân thời, tình yêu đối với ta chỉ đơn giản là cái ôm kéo dài một chuyến xe qua, là mười ngón tay đan chặt vào nhau giữa phố vắng.

Xuân thời có bấy nhiêu mùa xuân?

Thanh xuân của mỗi người rốt cuộc có bao nhiêu năm?

Có người nói, sau buổi xuân thì, khi ta ngoảnh đầu lại cũng chỉ là ngày hôm qua. Sau cái buổi xuân thì, tình yêu cũng dần mông lung, không còn trẻ dại, ngây ngô thuở ban đầu.

Lại có người nói, càng lớn càng đau, càng lớn càng thấy tình yêu thực chất quá phức tạp.

Nên lúc còn trẻ, hãy cứ khờ khạo đi, hãy cứ ôm nhau khi có thể. Để ngoảnh đầu lại, ta tự nói với lòng rằng: "À, thì ra chúng ta của ngày hôm qua rất hạnh phúc, rất khờ khạo."





Anh,

Em có thể níu kéo cái xuân thì, cái thanh xuân của em bằng cách chờ thêm mười, mười lăm hay thậm chí là ba mươi lăm cái mùa xuân nữa. Chỉ để được tiếp tục ôm anh, chỉ để được lấp đầy những kẽ trống giữa những ngón tay anh.

Dẫu vết đồi mồi hiện rõ, dẫu đôi mắt ta đã thấm nhuộm màu của thời gian, em mong ta vẫn mãi ở cái độ xuân thì của nhau.

Không phải em cố chấp không chấp nhận ta đã già đi, mà với em, tình yêu của ta vẫn mãi giản đơn và mộc mạc như thế.

Người ta yêu bằng tương lai, em yêu anh bằng mộng mơ khi trẻ dại.

Người ta yêu nhau bằng hẹn ước trăm năm, còn em yêu anh bằng khúc ru mùa hạ lúc xuân thì...

Một khúc ru kéo dài hơn cả trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro