Trông trẻ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cặp vợ chồng kia đã về, bé Seungha đang đứng ở góc chạy lại bên bàn làm việc của cậu.
" Chú Mingyu ơi, anh này là ai vậy ạ ?" Bé vừa cầm cây kẹo vừa hỏi cậu.
" Chú này là người đã chụp ảnh cưới cho hai Ba của con đó Seungha" Cậu đáp lại rồi xoa đầu bé.
" Em tên là Seungha sao cô bé , cái tên đáng yêu thật đấy." Anh nói với cô bé rồi mỉm cười

Nghe bé nói ,anh  lục trong album ảnh của mình hình của hai ba bé. Anh có sở thích là lưu lại hình của những vị khách để ghé qua, mục đích thứ nhất là để làm mẫu thu hút thêm khách hàng, thứ hai là để ngắm nhìn hạnh phúc của người khác.
Từ nhỏ gia đình anh đã không được hạnh phúc, ba anh mất sớm, mẹ anh thì đi theo người đàn ông khác vì nhà quá nghèo. Anh đứng được tại đây đều là nhờ công của bà ngoại dưỡng dục.
Bà hay nói : " Mẹ mày tuy không thương mày, nhưng tao thì thương mày lắm, không hiểu sao tao lại đẻ ra đứa con như nó, nhưng thôi, dù sao nó cũng là con tao."

Anh đưa hình cho bé xem. Bé hỏi :
"Tại sao lại không có em vậy ạ?"
Anh mỉm cười,nói
"Lúc này hai bố em chưa sinh ra em đâu cô bé, sau khi cưới nhau họ mới sinh ra em."

Bé thắc mắc, lại hỏi nhưng lần này là hỏi cả anh và cậu. " Hai bố của con làm sao để có thể sinh ra con ạ?". Hai người bật cười, cậu đáo để nói:
"Khi nào lớn con sẽ hiểu" Bé gật đầu rồi lại hỏi tiếp.
" Vậy hai chú khi nào có em bé vậy ạ?"

Nghe xong cậu ngại ngùng, còn anh thì bĩnh tĩnh đáp: " Anh và chú Mingyu không phải vợ chồng, khi nào là vợ chồng mới có em bé, em biết chưa?" Seungha nghe nhưng chỉ gật đầu rồi chạy đến sà vào lòng cậu.
Cậu ôm bé vào lòng rồi nhấc bỗng lên, hỏi em muốn ăn gì cậu sẽ nấu, không quên hỏi người bên cạnh.
" Tôi ăn gì cũng được, cho bé ăn trước đi"
" Vâng"

                              30 phút sau- tại nhà bếp nhà mingyu

Khi nãy bé bảo ăn gì cũng được nên cậu đã tự tay làm món mì tương đen cho cả nhà ăn.
Anh và bé vẫn đang ở trên phòng làm việc của Mingyu.
Anh nhẹ nhàng nói với bé " Em bé có muốn xuống phụ chú Gyu không? Nếu không thì anh sẽ xuống phụ cậu ấy đó"
Bé lắc đầu, anh ngầm hiểu nên cầm bó cẩm chướng trên bàn rồi rời đi.
Mingyu nghe tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại.
"Anh xuống đây làm gì vậy, để em nấu được rồi." Cậu nói với anh đang bước xuống cầu thang.
Anh im lặng đến khi bước xuống.
"Dù sao thì tôi cũng là khách,không nên để cậu làm một mình"
Cậu thầm nghĩ, đây là lo lắng cho mình hay lo lắng cho Seungha không biết. Nhưng vẫn thấy vui vì được crush nấu ăn chung.
Wonwoo ngắm bó hoa rồi nói với cậu " Hoa cẩm chướng ư? Đây là loài hoa tôi thích nhất đó. Cậu thật khéo lựa"
Mingyu nghe thấy liền rạng rỡ cười.
" Em cảm ơn, nhưng tại sao anh lại thích nó vậy ạ?"
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, bước đến rửa tay rồi nói với cậu.

" Hoa cẩm chướng tuỳ theo từng màu có từng ý nghĩa khác nhau, nhưng cậu tặng tôi màu hồng.
Nó là màu tôi thích nhất, mang y nghĩa của tình yêu thuỷ chung, nếu người cậu yêu tặng cậu bó hoa cẩm chướng màu hồng thì nó cũng đồng nghĩa với "Anh muốn bên em trọn đời".
Cậu quay đầu ra nhìn anh, mỉm cười lộ răng cún.
"Vậy thì em tặng anh cẩm chướng hồng là đúng rồi đó" Cậu nói xong mà cũng không hiểu tại sao mình có thể can đảm đến vậy, bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên trái tim cậu lại thổn thức vì một người.

Câu nói đó tuy không khẳng định nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Đang chìm trong ngượng ngùng thì bé Seungha bước xuống cầu thang. Wonwoo vội chạy tới bế bé lên vì sợ bé ngã. Mingyu thầm nghĩ anh ấy chăm con khéo thật, hy vọng sau này đứa bé mà cả hai chăm sóc với nhau là con của hai người.
"Các chú nấu ăn xong chưa ạ? Con đói bụng quá đi mất"
Cậu chạy tới xoa đầu bé đang trong vòng tay của anh, cảnh tượng này nếu tác giả được chứng kiến thì chắc cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, thật sự quá đỗi hạnh phúc.

"Seungha ngoan, ngồi đây rồi chú với anh dọn ra nhé".
Cậu và anh thay nhau dọn hết đồ ra, bé Seungha ngồi ở giữa, hai người đút bé ăn xong thì cũng đến lượt mình ăn.
Cho bé đi ngủ rồi hai người mới yên tâm dọn dẹp, cả hai cũng không nói gì với nhau ngoài chuyện sẽ chăm Seungha như thế nào, Wonwoo lấy một tờ giấy rồi phân công cho hai người. Đại loại như này

• Mingyu tắm cho bé. Bởi vì tôi chưa từng tắm cho em bé
•Wonwoo và Mingyu sẽ đưa bé đi chơi , nếu Mingyu bận lịch trình thì tôi tự đi.
•Tôi - Wonwoo sẽ chăm bé bất kể là việc gì khi Mingyu bận.
•Tôi có thể nấu ăn cho bé
                        Thời gian có hiệu lực: 1 tuần

Mingyu nhìn rồi cười, bảo sẽ tuân lệnh thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro