Trông trẻ #2 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ lên chơi với Seungha chút" . Anh nói, sau đó ngoắc tay ra hiệu đi đi.
"Tí nữa em còn tắm cho Seungha mà ạ" cậu nhớ ra.
"Không sao, cậu cứ đi tắm đi tôi sẽ tắm cho Seungha". Anh lại ngoắc tay ra hiệu.

Cậu nghe nhưng không đáp bằng lời nói mà là hành động.
Mingyu đã đi tắm, anh đang chuẩn bị lên lầu chơi với bé.

Seungha cũng đã tỉnh giấc.

"Bé con à, em đang chơi gì đó, cho anh chơi với"
Seungha ngoan ngoãn mà chìa tay đưa chiếc xe đồ chơi qua cho anh. Hai người cùng nhau chơi rất vui vẻ thì Mingyu đến. Không khí lại ngượng ngùng trong chốc lát.
Anh cũng đi tắm cho bé Seungha, cả ba không nói với nhau lời nào. Có lẽ bé cũng cảm nhận được không khí ngượng ngùng tại đây.

Mingyu chăm chú nhìn bóng lưng Wonwoo khuất dần, trong lòng khó đoán.

Hôm nay vì chăm Seungha nên anh sẽ ngủ lại đây, nhưng vấn đề là quần áo anh bởi vì tắm cho Seungha mà bé nghịch quá nên đã ướt sủng từ lâu. Bế bé lên lầu, cậu lúc này đang làm việc nên không để ý.

Nghe tiếng bước chân, cậu ngoảnh đầu lại, chạy tới hỏi thăm anh : " Quần áo anh ướt sủng rồi kìa, anh lấy tạm cái áo nào của em để mặc đi kẻo ốm nhá" không quên phủi phủi nước còn vương trên áo, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn của Seungha vắt trên lưng anh rồi xoa xoa mái tóc xinh đẹp của anh.
Anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mặc cho người kia lau tóc cho mình, dáng vẻ này y hệt chú mèo chờ chủ lau khô lông.

Lâu rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp này kể từ khi bà anh mất. Sự ấm áp còn hơn cả tình yêu, anh cũng không thể định nghĩa nó là gì.

Wonwoo ngoan ngoãn đi tắm, cậu ở ngoài lựa cho anh cái áo nào đó để mặc tạm, mặc cho Seungha trên phòng bơ vơ không biết làm gì, và cũng không hiểu gì.

Mingyu đã đặc biệt lựa cho anh một chiếc sơ mi lụa*, cậu tưởng tượng không biết làn da mịn màng đó khi mặc sẽ trông "ngon" như nào

* Cho bác nào hong biết thì sơ mi lụa là dạng vải mát mẻ, và bóng lên á, hong hiểu sao wattpad k cho chèn hình🥹

Wonwoo đã tắm xong, anh lấy chiếc khăn bông mềm, nhẹ nhàng lau từng ngóc ngách trên người mình.
Anh cất giọng hỏi " Cậu đã tìm được cho tôi cái áo nào hợp lý chưa?"
Cậu không trả lời, thay vào đó là tiếng gõ cửa để anh mở cửa lấy đồ, nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình né sang một bên, mở cửa nhưng chỉ thò cánh tay ra.

Cậu ở ngoài thấy vậy nên đưa áo cho anh, không quên sờ tay một cái, quả là người biết chăm sóc da, da của anh có khi còn mịn hơn bé Seungha.

Anh nhìn vào thứ cậu đưa cho cảm thán : " Bộ cậu không định cho tôi mặc quần à ?"

Cậu dựa vào bức tường gần đó, khúc khích cười,
" Anh mặc làm gì? Chút nữa cũng cởi ra thôi."

" VÔ LỄ" Anh hét lớn.
Cậu vẫn còn cười, " À mà em quên hỏi, anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"30" anh đáp, giọng vẫn còn pha chút tức giận.

"Được, vậy đủ tuổi rồi" cậu liếm môi, sau đó cười khểnh.

"Gì cơ? Đủ tuổi gì"
Cậu không đáp, lòng thầm nghĩ anh thật ngây thơ, nhưng ai là gà ai là thóc sẽ sớm biết thôi.

Anh bước ra , mặc độc nhất chiếc quần xì líp.À đâu,còn chiếc áo sơ mi lựa nữa.

Quyến rũ thật.

Cậu nhìn anh đến nổi chảy nước miếng. Anh nhận ra cậu là đang "thị dâm" mình. Liền đanh đá lườm nguýt cậu.
Không nói một lời , anh đi lại gần chỗ cậu.

Cậu lúc này thành thật mà nói, anh chỉ cần đến gần chút nữa thôi thì có lẽ cậu sẽ bắn ra ngay lập tức. Cậu khẽ rên rĩ.

Anh bước đến gần cậu , khi chỉ còn nửa bước chân, anh dừng lại rồi hỏi " Tủ quần áo của cậu ở đâu?"

Cứ tưởng sắp có chuyện gì hay, cậu liền chán nản chỉ đường cho anh, anh ghé vào phòng cậu rồi lấy đại cái quần short rồi mặc luôn.

Vấn đề nối tiếp vấn đề, bây giờ anh phải ngủ ở đâu? Nhà Mingyu chỉ có 2 phòng ngủ, 1 là phòng ngủ của anh, 2 là phòng ngủ trống, vì cô giúp việc không hay ngủ lại nên phòng đó trống. Nhưng hôm nay chúng ta đã có bé Seungha nên bé đã ngủ ở phòng đó.

Nếu ngủ với bé, hai anh ba của nó sẽ nhảy dựng lên và sẽ mắng chửi anh thậm tệ vì dám động vào con gái của hai ảnh.

Còn ngủ với Mingyu thì... anh chưa nghĩ đến.

Cậu dường như hiểu được suy nghĩ của anh, liền an ủi " Anh nằm trên giường đi, em ra sofa ngủ"

Wonwoo không chịu, nói mình là khách nên cứ để anh ra sofa ngủ. Đương nhiên làm sao Mingyu chấp nhận, hai người cãi nhau một hồi, anh không cãi lại cái mỏ hỗn của cậu. Nên đành chiều theo cậu vậy.

Rồi hai người chia nhau đi ngủ, tiện thể anh ghé qua bé Seungha thì bé đã ngủ rồi, hiểu chuyện thật.

Anh ngủ ngon nhéee , tiếng cậu vang lên.
Anh mỉm cười, tuy cậu không thấy.

"Cậu cũng vậy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro