Đáng yêu quá, tôi thích những người có đam mê 😀???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:45 chiều chủ nhật, Wonwoo tần ngần nhìn đồng hồ lần thứ ba trong ngày. Anh Jeon đã đến nhà Mingyu sớm hơn giờ hẹn 15 phút - một thói quen không thể bỏ được kể từ khi trở thành biên tập viên. Nhà của Mingyu nằm trên tầng hai căn biệt thự nhỏ nơi góc phố, cách văn phòng của Wonwoo chỉ vài dãy nhà. Mùi đồ uống thơm nồng và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ quán cà phê dưới tầng một tạo nên bầu không khí dễ chịu, nhưng không đủ để xoa dịu sự lo lắng trong lòng biên tập viên nhà chúng ta lúc này. Wonwoo cảm giác chân mình như cọng bún thiu, tim thì đập mạnh đến khó thở.

"Bình tĩnh nào," anh Jeon thì thầm với chính mình, chân phải khẽ rung theo nhịp bài hát đang phát. "Đây chỉ là một buổi chuyển nhà bình thường thôi mà".

Nhưng Mingyu không phải là một tác giả bình thường. Anh ta là ngôi sao đang lên trong giới văn chương, với hàng loạt cuốn tiểu thuyết nhanh chóng trở thành bestseller ngay sau khi ra mắt. Và giờ đây, Wonwoo - người có trách nhiệm biên tập cuốn sách tiếp theo của anh ta - sẽ dành (ít nhất là) sáu tháng tiếp theo để kiêm thêm thân phận roommate.

Wonwoo:... ≽^•⩊•^≼

À nhầm, housemate chứ, tào lao không nha Jeon Wonwoo.

Tiếng mở cửa vang lên kéo Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên và thấy một chàng trai cao ráo, điển trai trước mắt. Wow, nhan sắc của tác giả Kim đúng là không đùa được. Mingyu nở một nụ cười rạng rỡ khiến biên tập viên nhà ta thoáng chốc quên mất phải nói gì: "Rất vui được gặp anh, anh Wonwoo. Sao anh không gõ cửa nhà?".

Wonwoo ưỡn thẳng lưng, cố gắng giữ tông giọng của mình bình thường nhất có thể: "Xin chào cậu Mingyu, tôi cũng vừa mới đến thôi".

Cùng Mingyu khiêng từng thùng đồ vào nhà, biên tập viên Jeon len lén nhìn quanh căn phòng khách rộng rãi chứa những chậu hoa nhỏ đầy màu sắc. Căn hộ ấm cúng và gọn gàng đến bất ngờ. Ái cha có vẻ gu trang trí nội thất của tác giả Kim khá là nghệ thuật đó nha, hoa nè, loa nè, giá đựng tạp chí nè. Nhìn đến đây anh Jeon lại len lén mặc niệm cho cái nhà cũ của mình. Ngoài tủ quần áo (cơ bản) và dàn máy tính (cao cấp) ra, gần như biên tập viên nhà chúng ta chưa bao giờ thèm để tâm đến việc trang trí hay làm gì đó để nhà cửa bớt trống trải. Thậm chí cái nhà bếp còn có mạng nhện vắt vẻo trông như phòng kinh dị vì anh Jeon 1000 năm không bao giờ thèm nấu nướng gì. Giờ thì mới lướt qua Wonwoo đã bị cái nhà bếp sáng choang của tác giả Kim làm chói mù mắt, thậm chí từng bức tường còn có cảm giác lấp lánh dưới ánh nắng vì thường xuyên được dọn dẹp.

Đang đứng ngẩn người suy nghĩ giữa những thùng đồ nằm chỏng chơ, mùi cà phê thơm lừng từ nhà bếp khiến anh Jeon tỉnh táo hẳn. Mingyu pha cà phê à?

"Anh Wonwoo!", giọng Mingyu vang lên đầy hào hứng, "Tôi đã chuẩn bị một chút cà phê, anh có muốn uống ngay không?".

Wonwoo hô lên đồng ý, thực tình đêm qua thức khuya đóng đồ nên giờ biên tập viên nhà ta vẫn còn hơi ngái ngủ. Cầm cốc cà phê, biên tập Jeon thiếu điều quỳ xuống cảm tạ long ân của tác giả Kim. Má ôiiiii uống một miếng mà cảm giác như sống dậy! Thực tình anh Jeon đang cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo của anh Kim lắm.

Trong lúc Wonwoo nhà ta đang mải cảm động với cốc cà phê, Nắp Nồi đã ngang nhiên mở lồng trèo ra. Dù là con zai của chiếc biên tập viên nghèo khó, Nắp Nồi vẫn mang cái "vi bé" đài các và sang chảnh - chảnh trong chảnh chó. Y như bố nó, Nắp Nồi vô cùng thích cái đẹp. Chỉ người đẹp mới được bế bế, chỉ người đẹp mới được gãi gãi, chỉ người đẹp mới được vỗ đýt. Con mèo lười biếng bước ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh rồi bất ngờ tiến đến cọ cọ vào chân Mingyu.

"Ôi trời!" Wonwoo kêu lên, "Nắp Nồi chưa bao giờ thân thiện với người lạ như vậy đâu!". Xưa giờ đẹp như Yoon Jeonghan cũng chỉ được đặc cách cho chơi cùng chứ con báo con này chưa chủ động cọ chân ai lấy lòng hết á.

Mingyu cúi xuống vuốt ve Nắp Nồi: "Có lẽ nó biết tôi là người tốt đó". Anh nháy mắt với Wonwoo, khiến má biên tập viên nhà ta ửng hồng. Có mà nó thấy anh đẹp trai thì có. Đồ háo sắc này, mày giữ thể diện cho bố một tí đi!!! (•ˋ _ ˊ•)

Dù tác giả Kim đẹp trai thật!!!

Nhưng vẫn mất mặt íiiiiii!!! (,,Ծ‸Ծ,, )

Mặt trời dần lặn xuống, nhuộm vàng căn hộ nhỏ của Mingyu. Wonwoo vẫn đang tất bật đóng gói đồ đạc, những chiếc hộp xếp chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ. Không ngoài dự đoán, khi anh Jeon mở thùng đồ đựng bộ sưu tập Bongbongie ra, giọng anh Kim vang lên đầy trêu chọc ngay sau lưng: "Wow... hẳn một bộ sưu tập! Tôi không ngờ anh Wonwoo lại là một fan cuồng như vậy đấy".

Wonwoo đỏ mặt, cẩn thận đặt đống merch Bongbongie vào vị trí đẹp mắt trong phòng khách: "Chỉ... chỉ là sở thích thôi mà".

Tác giả Kim cười lớn, tiến lại gần cố tình chạm vào một trong những món đồ: "Thế à, vậy nếu tôi di chuyển cái này một chút thì...".

"NÀO!!!" anh Jeon gào lên, tay vươn ra bảo vệ bộ sưu tập của mình. Nhận ra phản ứng của mình có hơi ô dề, biên tập viên nhà ta ngượng ngùng cười: "Ý tôi là... cậu cứ để tôi tự làm là được hahaha...".

Má mất mặt voãiiiiiii. ( ≖‿ ≖ )

"Đáng yêu quá", Mingyu gật đầu cười. "Tôi chỉ đùa thôi. Tôi thích những người có đam mê".

Wonwoo:... (⁄ ⁄•⁄Д⁄•⁄ ⁄)

Nghe xong mà tim đập thịch một cái lun á. Ê ê bạn ơi không chơi bậy nha!!! Trái tim tui rất là íu đúi đấy được khum??? Nhỡ đâu tui hỉu nhầm thì làm sao hảaaaa phải đưa đúng định hướng thì dàn ý mới rõ ràng nha, đưa định hướng tào lao coi chừng tui cắn cậu áaaaaaaa. <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)>

Trong lúc biên tập viên nhà ta đang gào thét trong đầu thì Nắp Nồi đang lười biếng nằm trên thùng quần áo, đôi mắt màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào Wonwoo với vẻ thờ ơ.

Mingyu nhìn vào cái đuôi lắc lắc của con mèo rồi cười hiền: "Nắp Nồi, mày thấy sao? Ở nhà hẳn là anh Wonwoo sẽ không để mày trèo lên tủ đựng merch đâu nhỉ".

Nắp Nồi nhìn Mingyu chằm chằm, sau đó nhảy thẳng vào lòng tác giả Kim cọ cọ rồi phát ra tiếng kêu nhỏ xíu. Đúng rùi đếi, ở nhà ông bố cứ đóng tủ miết, tui không được đẩy cái mô hình nào xuống đất cả. Tui rất là tủi thân đấy nhé, cần một người đẹp trai vuốt lông. ( •̯́ ^ •̯̀)

Mingyu cười khúc khích: "Có vẻ như Nắp Nồi rất thích tôi đấy!".

Wonwoo nghiến răng kèn kẹt. Con với chả cái, suốt ngày rình cơ hội đạp đổ mô hình của bố xuống đất. Có biết một cái mô hình kia bao nhiêu tiền không hả??? Nằm luôn trong lòng tác giả Kim đi đồ phản bụi!!!

Biên tập viên Jeon Wonwoo đừng có nghiến răng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro