Để ở chung thì chúng ta cần thống nhất một số quy tắc ( • ̀ω•́ )✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lúc này ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh biên tập viên Wonwoo đang nhảy chân sáo về nhà. Ui trùi trùi trùi, chuyển qua nhà Mingyu cũng tiện ha, anh Jeon đã tưởng tượng ra khoản tiền thưởng và tiền tiết kiệm đang nắm tay chạy vòng quanh đầu mình.

Cho đến khi đi ngang qua hàng merch thân quen, nhìn những em Bongbongie limited bày trong tủ kính - thói quen khó bỏ của anh Jeon trên đường về - biên tập viên Wonwoo mới bàng hoàng nhận ra vấn đề to béo mình đã quên:

BỘ SƯU TẬP BONGBONGIE Ở NHÀ!

VÀ NẮP NỒI!!

VÀ THÓI QUEN CHƠI GAME BAN ĐÊM!!!

Nghe đến đây chắc cũng đủ hiểu. Ở nhà anh Jeon có nguyên cái điện thờ cho em iu Bongbongie. Mỗi lần biên tập viên nhà ta gân cổ lên chống chế là bàn-trang-trí, thì Kwon Soonyoung và Lee Jihoon sẽ gào lên to hơn để phản đối. Má nó, một đống merch với dây dợ lấp lánh, rõ là cái điện thờ chứ bàn trang trí cái đýt tau nè!

Vậy nên rõ ràng, anh Jeon sẽ phải tính toán mang cả cái điện th... ý là cái bàn trang trí qua chỗ anh Kim.

Quá là mất hình tượng!

Wonwoo vừa đi vừa nhớ lại những lời Jeonghan từng kể về Mingyu: "Mày nên cẩn thận khi làm việc cùng. Mingyu là một thiên tài, nhưng cũng là con người khó chiều. Cậu ta có thể thức trắng đêm để hoàn thành một tác phẩm, thậm chí bỏ bê mọi thứ để theo đuổi một ý tưởng bất chợt trong đầu. Những lúc ấy thì deadline chẳng là cái gì đâu".

Tự nhiên không nhớ thì thôi, nhớ ra cái là lạnh sống lưng à nha. Chưa gì biên tập viên Jeon đã thấy viễn cảnh phải hò Mingyu viết bài như hò đò rồi. Nhìn cái bắp tay kia thì có vẻ anh Kim cũng chăm tập gym, không biết lúc cáu quá anh ta có đấm mình dính tường không. Anh Jeon rất là tự hỏi khả năng chịu đựng sự bất ổn định của mình nha. Nhưng mà chả nhẽ lại bỏ cuộc?

Những lúc này không gì hơn là lựa chọn phương án trợ giúp của người thân. Wonwoo mở máy gọi cho Jun - người từng làm việc trực tiếp với Mingyu - để xin lời khuyên. Thằng này hợp tác mấy dự án với anh Kim rồi, nó chắc chắn là người hiểu rõ tác giả nhất.

"Ê tó, đang ở đâu đấy? Bố cần lời khuyên của mày", không đợi thằng bạn mở mồm gì luôn, quả nhiên là phong cách biên tập viên Jeon.

"Tất nhiên bố mày đang chuẩn bị vào phòng gym rồi", Jun trả lời. "Sủa đi, có chuyện gì?".

"Mày biết về Mingyu nhiều hơn bố, bố cần lời khuyên của mày" Wonwoo nói, giọng hơi run run.

Jun im lặng một lúc, rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mày gặp rắc rối với Mingyu à?".

Wonwoo kể lại cuộc gặp gỡ và lời đề nghị sống chung của anh Kim. Jun im lặng một lúc, rồi cười phá lên: "Mày bị điên à? Sống chung với Mingyu? Tao thề, mày sẽ hối hận đấy!".

"Nhưng tao cần khoản tiền thưởng đó", Wonwoo phản bác. "Tao chỉ éo muốn bị coi thường vì lộ ra chuyện wibu thôi, mà xem chừng Mingyu không phải người như thế".

Jun thở dài. "Nếu mày lo chuyện Mingyu phát hiện ra sự simp lỏd của mày với văn hoá wibu thì không phải lo, cậu ta thoáng lắm. Nhưng mày phải nhớ, Mingyu là một người rất phức tạp và nhạy cảm. Đặc biệt là mấy lúc bị dồn deadline, có khi cả tuần cậu ta sẽ éo ra khỏi nhà. Hoặc lẽ ra tuần này phải trả bản thảo chương 3, nếu tự nhiên cậu ta nổi hứng viết chương 5 thì tao cũng phải chờ. Cái này tao cảnh báo trước thôi, nhưng nếu muốn sống với Mingyu thì mày phải chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ".

Tự nhiên nghe đến đấy Wonwoo cũng nghĩ nghĩ. Thật sự nếu Mingyu dám làm thế khi sống chung thì cậu sẽ kệ moẹ thân phận biên tập viên mà lôi đầu anh Kim ra chửi cho to đầu.

Đấy là nếu không bị đấm dính tường.

Nghĩ tới là thấy hơi gai người nha... ಠ_ಠ

Nhưng nói thế thì làm gì có truyện cho các anh chị đọc! Vấn đề là biên tập viên Jeon không phải tuýp người thích bỏ cuộc. "Có lẽ mình nên cho bản thân một cơ hội", Wonwoo hạ quyết tâm. "Nếu không thử thì biết thế éo nào được?".

Nói là làm, anh Jeon đứng dậy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với quyết định của bản thân. Vấn đề bây giờ là Wonwoo có rất nhiều thói quen sinh hoạt xấu, ở với người khác rất là phiền hiểu khum. Chưa kể đến Nắp Nồi nữa, đâu phải ai cũng thoải mái khi sống chung với mèo. Làm sao một người cha gương mẫu như anh Jeon có thể từ bỏ thói quen chơi game ban đêm và rời xa con zai được cơ chứ?

Thế khi gặp khó khăn thì mình phải làm gì ạ? Phải thương lượng! Wonwoo hạ quyết tâm gọi điện thẳng cho Mingyu. Sau khoảng ba hồi chuông, anh Kim đã bắt máy.

Ê tự nhiên hồi hộp ghê ta. Biên tập viên Jeon cắn môi, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Tui biết mình phải làm gì, nhưng tui vẫn run í! Wonwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: "Alo, cậu Mingyu đúng không? Sau khi đã suy nghĩ, tôi nghĩ mình nên trao đổi thêm với cậu", giọng Wonwoo run run, như thể đang cố gắng nuốt một cục đờm ở cổ họng.

"Anh Wonwoo cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây", Mingyu hỏi, giọng ấm áp và đầy lo lắng.

Như bình thường chắc anh Jeon đã ôm tim ngất ra đây vì giọng anh Kim quá là cưng rồi, nhưng giờ lo quá nên cứ cà lăm cà lăm: "Tôi... tôi... ". Wonwoo ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Biên tập viên Jeon đã soạn sẵn kịch bản trong đầu rồi, nhưng vẫn không thể tìm ra lời nói phù hợp.

"Anh cứ từ từ nói, đừng vội. Tôi có thể chờ anh", Mingyu an ủi. Huhuhu người đâu mà dịu dàng theeeeeee.

Anh Jeon hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết can đảm.: "Nếu... nếu ở chung, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần có một số quy tắc".

Giọng Mingyu vang lên đầy hào hứng: "Tất nhiên! Chúng ta có thể thảo luận chi tiết".

"Ví dụ như, tôi cần có không gian riêng để làm việc và thư giãn. Tôi có sưu tập một số thứ... ờ... đặc biệt, vậy nên tôi sẽ cần không gian để trưng bày, và tôi mong cậu sẽ không nhận xét gì về đời sống cá nhân của tôi", Wonwoo nói.

Mingyu đồng ý nhiệt tình: "Tất nhiên rồi! Tôi sẽ tôn trọng hoàn toàn mọi sở thích cá nhân của anh. Nhà tôi có một phòng làm việc và phòng ngủ cho khách, anh có thể sử dụng nó".

Uầy, tự nhiên thấy anh Kim đáng tin cậy thế nhờ! "Tôi có một con mèo, anh có phiền khi phải ở chung với động vật không?", biên tập viên Jeon ngập ngừng. Cái này rất là quan trọng đấy nhé! Tui khum thể xa con zai dù chỉ một ngày được! Ngày nào không được sờ bụng con zai là anh Jeon thấy khó ở ngày đó đấy có biết khum hả???

"Anh đừng lo, tôi yêu động vật lắm. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm thân với nhau nhanh thôi", Mingyu bật cười.

"Và về thời gian... tôi nghĩ chúng ta nên thử trong vòng sáu tháng trước?" Wonwoo đề xuất. "Hiện thời gian sản xuất nội dung đang dự kiến khoảng sáu tháng nên tôi nghĩ khoảng thời gian này là phù hợp. Ngay khi cuốn sách ra mắt, chúng ta sẽ cùng thảo luận tiếp về chuyện này".

"Sáu tháng nghe hợp lý đấy", Mingyu đồng ý. "Chúng ta có thể đánh giá tình hình sau đó".

Trên đường về nhà, Wonwoo không ngừng tự hỏi liệu mình có đang mạo hiểm quá mức không. Dù sao với cái tính wibu lại thích ở nhà, anh Jeon thực sự lo rằng Mingyu sẽ không chịu nổi quá một tuần mà đá mình ra đường mất. Thế thì còn gì là danh dự biên tập viên nhà xuất bản SEVENTEEN???

Bước vào căn hộ, ánh mắt Wonwoo dừng lại ở poster Bongbongie trên tường. Đúng dzị!!! Tui có thể làm được!!! Tui sẽ ngẩng cao đầu chốt vé VIP đi concert em iu, tui sẽ tậu dàn máy tính đắt nhất cửa hàng!!!

Wonwoo lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến tin nhắn vừa nhận từ Mingyu: "Cảm ơn anh đã đồng ý. Tôi hứa sẽ làm hết sức để không khiến anh thất vọng".

Anh Jeon hít một hơi thật sâu rồi soạn tin nhắn trả lời: "Tôi cũng hy vọng vậy. Hãy chung sống vui vẻ hoà thuận nhé cậu Kim".

Biên tập viên Jeon Wonwoo sẵn sàng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro