4. Sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã, thực ra... tôi cần phải tới một nơi."

"Hửm? Anh đi đâu, tôi đưa anh đi."

"Ngân hàng, để gửi lại vào trong thẻ số tiền lần trước tôi rút ra định đưa cho cậu."

Vừa nói anh vừa bày ra ánh mắt hơi trách móc cậu lần đó, dù hôm ấy người vội vội vàng vàng rút hết tiền ra để giải quyết cho xong chuyện lại là anh. Ấy vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại chuyển hướng thành ra thế này, điều mà chẳng ai trong hai người họ chuẩn bị tinh thần trước.

"Phải nhỉ? Cũng không thể cứ cầm theo nhiều tiền như vậy được. Anh lên đi."

Kim Mingyu đưa mũ cho người nọ, thậm chí còn định đội giúp đối phương nhưng anh đã nhanh tay nhận lấy tự đội lên trước. Đến khi yên vị phía sau cậu rồi, anh mới nhớ lại tối hôm qua, cảm giác trong lòng lại trỗi lên một cách kỳ lạ. Lúc kiểm tra tiền trong ví, Jeon Wonwoo không vì lý do gì đặc biệt mà lấy mảnh giấy kỷ niệm kia ra xem lại, ngỡ mình đã quá quen với nét chữ này rồi vậy mà tới tận bây giờ anh mới bán tín bán nghi, lập tức lục tìm lại mảnh giấy note Kim Mingyu đã đính trên gói bim bim. Thật may khi anh chưa vứt nó. Nhưng cũng thật khó hiểu, hình như... hai nét chữ này có đôi chút giống nhau.

Wonwoo im lặng tự vấn, không biết người ngồi đằng trước mà anh đang cầm nắm một bên góc áo này, rốt cuộc là muốn gì ở mình, khi mà từ lúc cậu xuất hiện đã luôn khiến anh phải băn khoăn suy nghĩ, đến nỗi trằn trọc cả đêm và sáng nay còn suýt muộn học.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, nghe Mingyu hỏi đường, anh đành cất đi những suy tư của mình. Không lâu sau đó cũng đã đến được nơi cần đến, vừa kịp trước khi họ ngừng phục vụ. Wonwoo buộc phải đi vào giờ này vì nếu đi vào cuối tuần bản thân rảnh rỗi thì ngân hàng lại không làm việc. Anh vội vàng xuống xe để chạy vào trong. Kim Mingyu hô lớn với theo.

"Tôi chờ anh ngoài này!"

Thành công khiến anh quay đầu lại nhìn mình một chút, thậm chí dù không cười nhưng anh cũng đã giơ tay lên làm ký hiệu OK như lần đầu cậu đề nghị hẹn hò, hành động của anh có nhỏ nhặt đến đâu vẫn khiến Kim Mingyu bồi hồi không thôi, cặp mắt phượng cứ dõi theo anh đến tận lúc bóng dáng ấy mất hút.

Một lúc sau, Wonwoo vừa trở ra thì ngân hàng cũng bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Trông thấy Mingyu chống khuỷu tay lên bình xăng xe phía trước để đỡ mặt rồi gục đầu bấm điện thoại, đến hướng xe cũng đã thay đổi thành hướng về nhà anh, Wonwoo cười nhẹ, không nghĩ gì nhiều mà mở ba lô, tiến đến gần cậu thật chậm rãi. Giữa tiếng còi xe qua lại dần tấp nập của phố thị thủ đô, anh bất ngờ cầm một lon nước ép nho xanh lên áp vào má cậu.

"Hở?"

Bị anh kéo lại sự chú ý về mình một cách đột ngột chẳng lường trước, Mingyu nhất thời không biết mở miệng nói gì.

"Là mua một tặng một." Nên anh cho cậu một lon như lời cảm ơn đã cho anh đi nhờ đến đây.

"À... vậy sao?" Mingyu nhớ lại lúc nãy khi tìm thấy đối phương thì anh cũng vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đoán anh đã mua vào lúc đó. Cậu cất điện thoại vào túi quần. "Anh mua cho tôi sao, không ngờ đấy."

"Không thích thì..."

"Sao lại không thích được? Không chỉ là nước tôi thích, mà còn là nước anh mua cho."

"Nhưng mà... Cậu có vội về không? Tôi có chuyện cần nói với cậu." Anh ngập ngừng chuyển sang chủ đề khác.

"Chuyện cần nói với tôi?" Kim Mingyu chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Chính xác là như thể cậu sắp bị anh vạch trần mọi thứ đến nơi.

Cuối cùng Mingyu đưa anh đến công viên gần đó, rồi tuỳ ý chọn một băng ghế để ngồi vừa đủ hai người. Không khí mát mẻ trong lành, mùi của cây cối xung quanh cũng rất dễ chịu. Cậu nhìn anh, gió khẽ lay nhẹ vài sợi tóc trước trán anh bay bay. Cùng với ánh đèn vàng vọt trên cao rọi xuống, anh hiện lên trước mặt cậu vừa gần vừa xa như ảo ảnh, cảnh tượng này đẹp vừa đủ để khiến Kim Mingyu ngẩn ngơ. Đối phương cất tiếng kéo cậu trở lại.

"Không uống sao?"

"À, uống, uống chứ!"

Mỗi người một lon, đúng như người ta nói, khi không biết phải mở lời thế nào, nếu uống một ngụm nước thì sẽ dễ nói ra hơn. Lúc Wonwoo vừa hé môi chuẩn bị nói những suy nghĩ vẫn luôn làm phiền bản thân mấy hôm nay, Mingyu đã nhanh hơn một chút.

"Thật vui khi anh đã đợi tôi đưa anh đi."

"Vì không có tuyến xe buýt nào đi ngang qua đó thôi."

"Vậy sao? Nhưng mà tôi vẫn vui."

Wonwoo bặm bặm môi dưới, anh nhìn sang người ngồi cạnh một tay chống sang bên, tay thuận đưa lon nước lên ngửa đầu ra uống.

"Nhưng mà ban nãy tôi cũng nói với cậu rồi, có chuyện tôi muốn hỏi cậu, nên nhân lúc này..."

Lời anh nói ra nghe như lần gặp này là lần cuối, Mingyu hồi hộp im lặng nhìn anh.

"Cậu chỉ giả vờ bắt nạt em tôi thôi, đúng không?" Anh từ tốn hỏi, mắt đã thôi nhìn cậu mà hướng ra phía xa. Anh tiếp.

"Cậu chưa từng bạo lực, cũng chẳng hút thuốc, nên việc bắt thằng bé và tôi mua thuốc lá đã làm tôi thấy rất khó hiểu."

"Làm sao anh biết tôi không hút thuốc lá?"

Bốn gói thuốc lá còn nguyên chưa mở Kim Mingyu vẫn còn giữ ở nhà. Thậm chí đúng hơn là cậu phải giấu không để cho gia đình thấy.

"Người cậu không có mùi khói thuốc, ngay cả bây giờ cũng vậy. Chưa kể một tuần một gói là quá ít. Nếu cậu thật sự là dân anh chị chuyên bắt nạt, không lẽ lại bắt con mồi của mình mua ít như thế?"

Anh nhớ về mấy lần hiếm hoi bố về nhà, mỗi khi vào phòng làm việc của ông, anh lại nghe thấy mùi khói thuốc nồng nặc và trên bàn thì đầy những bao thuốc rỗng trong chưa đầy nửa tuần. Không lạ khi mẹ anh luôn cằn nhằn với chồng, làm người đàn ông ấy chỉ biết nói rằng nó cần thiết cho công việc của mình nên chẳng bỏ được.

Thì ra anh đã âm thầm đoán ra gần hết ngọn ngành câu chuyện, Kim Mingyu hơi khựng lại một chút. Lời ngỏ hẹn hò đã nói ra, anh cũng đã đồng ý, nếu bây giờ cậu nói ra hết thì liệu anh có muốn tiếp tục, liệu anh có nghĩ cậu không nghiêm túc khi đã lấy Bohyuk ra để lợi dụng anh?

Là người đáng lẽ ra không có gì để lo lắng, Jeon Wonwoo vẫn cố gắng không để lộ ra tim mình đang run, anh nắm chặt lấy lon nước trong tay.

"Cậu nói đi, tại sao cậu phải giả vờ bắt nạt Bohyuk?"

"Anh... muốn nghe thật sao?"

Wonwoo không dám nhìn sang cậu, tai bỗng đỏ lên nóng bừng.

"Nếu tôi nói ra rồi, anh sẽ không hẹn hò với tôi nữa sao?"

Đột ngột bị cậu xoay chuyển tình thế, dù rõ ràng anh cũng đã dự đoán được qua, nhưng nhất thời anh vẫn không biết phải trả lời thế nào. Nếu tiếp tục, vậy thì lý do anh tiếp tục là gì? Và nếu dừng lại, cũng như sẽ chẳng còn ai làm phiền đến cuộc sống bình lặng của mình nữa, lựa chọn an toàn như vậy tại sao anh lại chần chừ?

Giữa lúc người kia vẫn còn đang chìm trong cả tá suy nghĩ, Mingyu tiếp tục.

"Anh đừng từ chối tôi, Wonwoo. Tôi làm vậy là vì tôi th-..."

"Đợi đã!"

Anh bỗng dưng ngắt lời đối phương vì sợ cậu sẽ nói ra những lời anh chưa sẵn sàng để đối mặt.

"Tôi sẽ không từ chối, chỉ cần cậu không nói ra mấy câu thích... hay yêu..."

Câu tôi thích anh còn chưa kịp nói ra hoàn chỉnh, Mingyu đã bị anh chặn lại trước. Có hơi bất ngờ và thất vọng nhưng dù sao trước đó đối phương vừa nói sẽ không từ chối, cậu nhanh chóng lấy lại hy vọng. Đặt lon nước sang một bên, cậu cười nhẹ, mặt đối mặt.

"Được, vì tôi sẽ không nói mấy lời đó, nên anh cũng không được từ chối tôi. Hứa rồi đấy."

Cảm thấy không thể tiếp tục trong sự ngượng ngập này nữa, anh đứng dậy, không biết Kim Mingyu vẫn chưa có cơ hội kể hết ngọn ngành mọi chuyện.

"Đưa tôi về."



Một mình chạy trên đường lớn sau khi đưa Wonwoo về nhà an toàn (tuy vẫn chưa được biết nhà anh), cậu tiện đường ghé lại cửa hàng gần trường học, định xem xem còn món nào khác không phải bánh mì để ngày mai chuẩn bị bữa sáng thêm phong phú cho anh, lòng trộm mong ngày mai người ấy lại ngủ dậy muộn một chút.

Đi ngang qua tủ lạnh trong suốt, ngay lập tức cậu lại bị mấy lon nước ép nho thu hút như mọi lần đến nỗi đã thành phản xạ có điều kiện. Bỗng hai đầu lông mày cậu xô lại, vừa nhìn lại cho kỹ vừa lầm bầm gì đó trong miệng, gò má nhô cao lên.

"Nho xanh đâu có mua một tặng một? Nho tím mới có mà..."



Lại thành công giành được vị trí ngồi cạnh Wonwoo trên xe buýt, dù anh không dậy muộn nhưng cậu cũng không buồn phiền gì, hào hứng lấy từ trong ba lô ra sandwich tam giác và vẫn là nước ép nho tím người kia thích. Nhìn thấy đối phương dường như cũng đã quen với sự có mặt của mình, cậu không nén nổi nụ cười để lộ răng nanh tinh nghịch đặc trưng.

"Anh cho tôi số điện thoại đi. Chẳng phải cũng tới lúc nên biết số của nhau rồi sao?"

"Số điện thoại ư?"

"Đúng rồi, tụi mình đang hẹn hò mà." Mấy chữ hẹn hò Kim Mingyu rất biết ý mà nói thầm thì vào tai anh. "Phòng khi anh lại dậy muộn thì tôi sẽ gọi."

"Sẽ không có lần nào nữa đâu."

"Anh hứa sẽ không từ chối tôi rồi mà?" Mingyu giở trò mắt cún con, tay đã móc điện thoại ra sẵn giơ đến trước mặt anh.

Wonwoo tặc lưỡi nhận ra bản thân đã bị tên nhóc này nắm thóp. Hình như giao kèo nào giữa họ cũng đẩy anh vào thế bất lợi, còn người được lợi hơn cả chỉ có Kim Mingyu. Anh cầm lấy bấm bấm một dãy số. Đối phương lúc này vẫn đang vui vẻ hí hửng, còn định sau đó sẽ gọi đến số người kia để anh lưu số mình. Vậy mà khi nhận lại, trên màn hình lại hiện một dãy số nhìn kiểu gì cũng không giống số điện thoại.

"9... 9215032215032? Anh dùng... số nước ngoài à?"

Người lớn hơn chỉ cười ẩn ý mà không đáp, quay đi tiếp tục ăn sandwich. Với thái độ cợt nhả này, có vẻ anh cũng không muốn có số của cậu rồi.

"Vậy còn số của tôi, để tôi cho anh..."

"Khi nào cần tôi sẽ hỏi sau."

Tuy nói là không từ chối nhưng Jeon Wonwoo lại rất biết cách luồn lách khiến cậu muốn tranh luận thêm cũng không được, chỉ đành im lặng ngồi ăn nốt cho xong. Sandwich này cứ tưởng ngon lắm, lần sau không mua nữa. Chắc chỉ có cậu là thấy không ngon, anh lại ăn rất vừa miệng.



"Này Seokmin."

"Chuyện gì?"

"Tuy giờ chưa nói cho cậu hết được nhưng mà, có chuyện này cậu nghe nhé."

"Zô."

Không nhìn sang thằng bạn thân bên cạnh mà chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại trước mặt, Kim Mingyu hỏi.

"Cậu nghĩ dãy số này có ý nghĩa gì không?"

"Hả? Gì đây? Thôi thôi, cứ nhìn thấy số là tôi đau đầu lắm."

"Vậy... nếu giả dụ như người cậu thích không dùng mạng xã hội nhiều, không đồng ý kết bạn mà cũng chẳng block, đến lúc xin số thì..."

"Thì sao? Đừng nói là..."

"Ừ, ảnh bấm tầm bậy."

Lee Seokmin ngay lập tức tặng cho cậu một tràn cười bể bụng, hai mắt híp lại thành hai đường kẻ, sau mới tiếp tục câu hỏi dang dở.

"Không, ý tôi là... cậu đã có người để thích rồi sao? Lại còn là ảnh nữa?"

"Ừm. Vậy nên cậu nói xem, ảnh làm vậy là có thích Kim Mingyu tôi không?"



Boo Seungkwan chịu không nổi tò mò nữa, vừa thấy anh ở phòng câu lạc bộ một cái đã muốn nhào tới hỏi han đủ thứ, cuối cùng phải nói chuyện riêng trong lúc vẫn đang sinh hoạt. Cậu hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy anh? Hình như trong trường đang bắt đầu đồn là thấy anh với Kim Mingyu đi với nhau đấy, không phải anh đã giải quyết anh ta xong rồi sao?"

Tuy không đáp lại nhưng Wonwoo vẫn suy nghĩ hồi lâu, sau anh mới viết xuống cho cậu đọc.

Nói là xong nhưng mà cũng chưa hẳn. Chuyện dài lắm, sau này khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em.

Sao mà nghe nghiêm trọng thế ạ?

Đừng lo. Cậu ấy không phải là người xấu.



"Ngày mai anh có đi đâu không?"

"Tôi phải lên thư viện để học. Bộ cậu quên tôi đang học năm cuối hả? Định đi theo hay sao?"

Một tuần chỉ có hai ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật vậy mà anh vẫn chọn đi học. 

"Tôi sẽ giữ im lặng mà."

Anh cười nhẹ, cũng không còn giấu đi nụ cười đó nữa. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt về nhà anh hôm đó hai người đã trò chuyện với nhau không ít cũng không nhiều, vừa đủ để anh biết thêm một chút về Mingyu, như việc cậu không phải là con một như anh vẫn tưởng mà còn có một em gái, hay cả chuyện mẹ cậu cũng hay vắng nhà để công tác xa, nhưng tần suất bà về nhà thì vẫn thường xuyên hơn bố mẹ anh.

Cả hai cùng xuống trạm khi trời cũng chập chạng tối, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Hẹn anh ở đây sáng mai nhé, tám giờ đấy."

Nhìn thấy ký hiệu tay OK của anh xong cậu mới yên tâm lấy xe đi về, không hay biết anh đi được một đoạn thì quay lại trông theo dáng hình cậu, một người cao hứng vừa đi vừa hát, người còn lại thì trầm ngâm vì anh nhận ra bản thân đang dần chấp nhận mối quan hệ này, như thể hai người đang hẹn hò thật sự. Nếu Kim Mingyu thích anh, tại sao không tỏ tình như mọi người vẫn làm, mà phải giả vờ thông qua em trai anh chứ?

Jeon Wonwoo quay lưng đi về khi anh bắt đầu nghe thấy tiếng rồ ga của cậu đằng xa, trong đầu lại nhớ về câu nói của người nọ khi xe buýt sắp dừng lại ở bến.

"Không phải là tôi quên anh sắp thi đâu, vì biết anh sắp tốt nghiệp, biết thời gian được ở cạnh anh không còn nhiều nữa, nên tôi mới muốn gặp anh mỗi ngày... Trước giờ anh luôn từ chối người khác, chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ai. Vậy mà anh lại đồng ý với tôi, hứa không từ chối tôi."

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt trong veo đã bao lần vẫn trốn cậu sau cặp kính, cố giấu đi những cảm xúc của mình.

"Jeon Wonwoo, tôi sẽ trân trọng anh. Hãy luôn nhớ điều đó."

Rốt cuộc là... Kim Mingyu đã thích mình từ khi nào vậy?



-

a/n: dãy số kia tuy nói là ảnh bấm tầm bậy nhưng mà thực ra có ý nghĩa ẩn sau đó đó hehe hông biết có ai giải được hông, gợi ý là bàn phím điện thoại tiếng hàn kiểu cũ nha, vì là 2013 mà. tui muốn có nhiều chi tiết thú vị cho mn đọc á, cả nước ép nho xanh nho tím tương ứng ví màu của hai ảnh lun 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro