5. Tay trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư viện gần đây thôi, không cần đi bằng xe đâu."

Mingyu lại cười lên một nét rạng rỡ khi trông thấy Wonwoo xuất hiện ở trạm xe buýt như đã hẹn, nghe anh nói vậy thì cũng nghe lời mà vội vội vàng vàng đem xe đi gửi, xong liền quay ra cùng đối phương tản bộ, dưới tiết trời mát mẻ mà nắng cũng không quá chói chang, ấy vậy mà từ nãy đến giờ cậu lại đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen. Mọi khi cả hai chỉ thấy nhau mặc đồng phục, hôm nay nhìn người cao hơn quần jeans áo phông cùng chiếc mũ kia khiến anh không khỏi lạ lẫm.

"Trời cũng không nắng lắm, sao cậu lại đội mũ?"

"Anh không thấy xì tai sao?"

Vừa nói Mingyu vừa kéo mũ xuống xùm xụp khiến anh còn không nhìn thấy được cả đôi mắt đẹp của cậu. Không nhận được câu trả lời nào từ Wonwoo dù là đồng tình hay phản đối, lúc này cậu mới gỡ mũ ra, để lộ ra thứ cậu muốn giấu nãy giờ là mái tóc được cắt ngắn để lộ gần hết vầng trán.

"Thôi được rồi, không giấu anh mãi được."

Jeon Wonwoo bị kiểu đầu mới của cậu làm cho bất ngờ đến không biết phản ứng thế nào, môi bụm lại nén cười.

"Thôi mà. Em gái tôi cắt cho đấy, nhóc đó còn bảo đây là mốt đang thịnh hành."

Trước khi đội mũ lại, cậu cũng kịp trông thấy anh vì vẻ ngoài mới của mình mà nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ánh mắt không ngừng ngước lên nhìn ngắm.

"Hợp với cậu đấy."

Những cặp đôi khác thường sẽ là một cao một thấp, nhưng hai người lại là một cao và một cao hơn, cả hai sánh vai nhau dưới tán cây rợp bóng, đúng như anh nói thư viện cách đây không xa. Vừa đến nơi trông thấy có dãy bàn ghế ngoài trời để mọi người ngồi thư giãn, Kim Mingyu liền kéo anh đến ngồi, không để anh phải thắc mắc liền lấy trong ba lô ra hai hộp cơm cậu chuẩn bị sẵn.

"Anh chưa ăn sáng đúng không? Cái này là do tôi đặc biệt vào bếp nấu đó, anh không được chê đâu."

Quả thực là Wonwoo định đến căn tin của thư viện để tuỳ ý bỏ bụng chút gì đó, nhưng anh quên mất Mingyu đã hình thành thói quen muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh, càng không nghĩ tới chuyện cậu biết nấu ăn để tự tay làm hẳn hai hộp cơm thịnh soạn thế này. Tuy không có nhiều tạo hình con vật đáng yêu, cầu kỳ nhưng vẫn rất đầy đủ các món ngon nào là trứng cuộn rong biển, xúc xích bạch tuộc, thịt nguội áp chảo, kim chi các loại và cơm trắng nóng hổi.

"Từng này đồ ăn... Ăn sáng hay là ăn trưa đây?"

"Ăn sáng mà. Bữa trưa tôi dẫn anh đến một quán ngon gần đây tôi biết nhé."

Mingyu hào hứng để lộ bản thân đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay kỹ thế nào, vừa bảo anh thử tay nghề mình ngay đi, vừa khai thật là sáng sớm đã phải bảo Minseo vào phụ mình một tay bù cho tối qua đã cắt hỏng tóc của cậu. Gật gù xác nhận hương vị không tệ, nuốt ực một miếng xong anh liền cười.

"Hai anh em cậu thân thiết nhỉ?"

"Vì mẹ tôi vắng nhà suốt, bố thì cũng bận việc đến tối mới về, hai anh em hay phải tự nấu cơm ấy mà." Nói là vậy nhưng em gái cậu vẫn cằn nhằn vì phải dậy sớm vào ngày nghỉ, khó hiểu tự dưng ông anh lại bày trò làm bữa sáng.

"Vậy sao? Tôi với Bohyuk đều chịu, bếp sắp đóng bụi tới nơi rồi."

"Hay là để tôi qua nấu cho anh? Đừng ăn ngoài hàng mãi nữa, không tốt đâu."

Wonwoo chỉ cười không đáp. Tưởng tượng đến cảnh Bohyuk ăn cơm do chính tay người đã từng giả vờ bắt nạt cậu nấu, chắc sẽ khó tin lắm đây.

"Bây giờ tôi chỉ mới làm được như này thôi, để tôi về tập thêm rồi tạo hình con mèo nhé."

"Tại sao lại là con mèo?"

"Vì anh giống mèo lắm đấy."

Kim Mingyu càng chắc chắn với câu nói vừa rồi của mình hơn khi nhìn môi anh vừa ăn vừa chúm chím ngơ ngác, ba chữ giống mèo sao cùng dấu chấm hỏi to đùng in rõ lên mặt anh mà chẳng cần nói ra.

"Ừ, giống lắm." Cậu đáp.



Khi nào anh chán thì cứ viết cho tôi thế này nhé.

Mingyu im lặng đẩy trang sách vừa bị mình viết bậy qua cho anh đọc, đối phương cũng hợp tác viết lại cho cậu một chữ OK. Nhưng suốt hai tiếng đồng hồ sau đó Wonwoo không viết gì thêm cho cậu nữa mà chỉ chăm chú học và học. Bàn của hai người ở cạnh cửa sổ lớn, rèm mỏng màu trắng bên trên chốc chốc lại bay lên khi có gió thổi vào nhè nhẹ, ánh nắng chan hoà sắp chuyển trưa xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu xuống mặt bàn tạo thành nhiều ô vuông mờ ảo, còn người bên cạnh cậu thì dường như cũng toả sáng như có hào quang lấp lánh xung quanh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt như màu trời, hơi rộng và tay áo xăn đến khuỷu. Ai nói mọt sách thì không xinh đẹp chứ?

Cả không gian lặng thinh chỉ được lấp đầy bởi tiếng lật giở của giấy, tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa hay tiếng gáy sách va chạm với kệ gỗ khi cô thủ thư đang sắp xếp lại cho ngay ngắn, mọi người ai nấy đều im lặng tập trung vào việc riêng của mình. Mingyu cũng vậy, và việc của cậu là ngắm nhìn người kế bên.

Đương nhiên Wonwoo cũng cảm nhận được ánh nhìn đó của cậu và bắt gặp hẳn vài lần. Mỗi lần anh quay sang, sẽ thấy một là Mingyu đang nhìn mình, hai là cậu đang vò đầu bứt tai cố giải một bài toán nào đấy, ba là lại vẽ bậy lên sách. Cười nhẹ một tiếng, rồi lại nhìn thấy nét chữ của cậu, Wonwoo không khỏi suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện xưa cũ. Anh biết chữ viết tay sẽ dần đổi khác theo thời gian, nhưng nét đặc trưng của mỗi người sẽ vẫn còn ở đó. Nếu cậu thật sự là người năm đó đã để lại mẩu giấy nhắn trong hộc bàn cùng bó hoa...

Trước giờ Wonwoo cũng đã ngờ ngợ một chuyện, nhưng hôm nay ngồi cạnh nhau học thế này, anh mới chắc chắn thì ra Kim Mingyu thuận tay trái. Cứ ngỡ chỉ đem lại phiền phức, nhưng có vẻ càng ngày cậu lại càng trở nên thú vị trong mắt anh, thú vị theo cách trái ngược hoàn toàn với bản thân anh.

Rất lâu sau đó Jeon Wonwoo mới viết cho cậu, nhưng lại là hai chữ về thôi.

Mingyu vui vẻ cùng anh dọn dẹp ra về, sau cả buổi sáng cũng chẳng tập trung học được thêm bao nhiêu.

Tối hôm qua, Kim Mingyu đã háo hức lên internet tìm xem quanh khu nhà anh có quán ăn nào ngon ngon, hợp túi tiền mà đặc biệt là không có hải sản. Cuối cùng cũng chọn được một quán chuyên về các món ăn gia đình, suy đi nghĩ lại xong cậu thấy mình chọn quán này quá được. Nghe đối phương kể cặp đôi nhà văn vẫn hay đi công tác suốt, chẳng mấy khi Wonwoo được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, thậm chí đó còn là một điều xa xỉ dù ai ai cũng có, Mingyu hào hứng trông chờ xem xem phản ứng của anh đến tận lúc đã ngồi vào bàn.

"Thế nào? Anh ưng không?"

Dời mắt ra khỏi người ngồi đối diện, Wonwoo lướt nhìn một vòng xung quanh không gian quán. Ấm cúng, gần gũi, hơi chật nhưng anh lại thích vậy, đặc biệt là mùi đồ ăn được nấu xong toả ra rất thơm ngon, khiến bụng anh cũng vô thức phản ứng theo. Suốt thời gian qua chỉ ăn đồ hộp hoặc đồ ăn nhanh giao tận nhà, anh tự hỏi lần cuối mình được ăn một bữa cơm truyền thống ngon như mẹ nấu là khi nào nhỉ.

Vừa nghĩ, anh vừa gật đầu đáp lại.

Mingyu cao hứng nhìn menu được gắn trên tường gọi một lèo thật nhiều món, khiến anh cũng phải nhìn theo rồi hỏi hai người có ăn hết được từng đấy đồ ăn không.

"Hôm nay tôi mời nên anh phải ăn hết đấy. Yên tâm là không có hải sản hay đồ biển gì đâu."

Nhớ lần trước khi ngồi trên xe buýt, cậu cũng bảo sẽ không dẫn anh đi ăn hải sản. Anh còn nói là mình chịu đi ăn với cậu bao giờ. Thế mà hôm nay lại ngồi ăn cùng nhau thế này, từ bữa sáng đến bữa trưa. Nhưng quả thật là đồ ăn ở quán này rất ngon, khiến người tưởng chừng đã mất đi sự thèm ăn là anh cũng đã ăn hết ba chén cơm, Mingyu vì vậy mà lúc xin thêm cơm trắng cho cả hai cũng cười tít cả mắt.

Đến khi chuẩn bị ra về thì Mingyu giành phần thanh toán trước, đổi lại cái cớ sau này lại được đi ăn cùng anh.

"Để tôi. Nếu anh muốn trả thì lần sau đi."

"Có lần sau sao?"

Wonwoo cười cười đi ra trước, Mingyu vừa ra tới thì lại nhận ra mình quên đồ.

"Quên mất! Anh đợi chút nhé, tôi vào lại lấy mũ. Đừng đi đâu đấy."

Đứng một mình trước cửa quán, anh bật cười lần nữa, cậu luôn tỏ rõ cái vẻ sợ anh đi mất, sợ không được thấy anh nữa. Ban đầu đóng vai dân anh chị là vậy nhưng bây giờ Wonwoo chỉ thấy cậu cứ như một chú chó Golden Retriever bám chân mình không buông, thậm chí còn tự ngoạm dây cầm dắt đi bộ dúi vào tay mình.

Chờ cậu tuy không lâu, nhưng bỗng có tiếng động lớn khiến Wonwoo phân tâm, anh đoán nó phát ra ở con hẻm nhỏ phía đối diện xéo về bên phải. Vừa cười Mingyu xong thì anh cũng quên bẵng đi lời dặn của cậu mà vô thức bước về hướng phát ra tiếng động ban nãy, chính xác là tiếng quát nạt nộ ai đó. Đến khi tới ngay trước con hẻm rồi, Wonwoo mới biết mình đang chứng kiến một vụ bắt nạt trấn lột. Một đám ba tên nhìn có vẻ trạc tuổi anh dù bề ngoài khá bặm trợn, đang áp sát một nam sinh khác hăm doạ đòi tiền. Lời lẽ có vẻ như đây không phải là lần đầu cậu ta bị đám này uy hiếp, nhưng gay gắt như vậy thì hình như lần này nạn nhân đã không còn một xu dính túi rồi.

"Tao đã bảo mày rồi mà? Hôm nay đến hạn phải đưa tiền cho tụi tao, vậy tiền đâu?!"

"Dạ... dạ tiền... em không còn đồng nào rồi... Mấy anh tha em..."



Lúc vào trong để tìm mũ, Kim Mingyu phải nán lại một chút vì bác chủ quán bắt chuyện, đến khi bước ra ngoài thì lại chẳng thấy anh đâu. Mấy giây đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh bỏ mình lại mà về nhà trước, nhưng kỳ lạ thay trong lòng bỗng nhộn nhạo lên không yên. Cảm giác có chuyện chẳng lành, trước đó cũng không hiểu tại sao bản thân lại buột miệng dặn anh đừng đi đâu, bây giờ anh biến mất thật. Mingyu lo lắng ra mặt, cậu chạy đi tìm xung quanh, khu phố này vắng người, bây giờ cũng đã quá giờ trưa nên đường xá chẳng có ai. Cậu gọi tên Jeon Wonwoo thật to tận mấy lần, tay còn sờ vào điện thoại trong túi quần cách một lớp vải jeans, nếu lúc này có số của anh thì đã gọi được cho anh rồi.

"Mày là ai?!"

Tiếng quát lớn khiến Kim Mingyu giật mình dừng lại, cậu quay đầu về hướng sau lưng chạy tới trước một con hẻm nhỏ khuất bóng, quả nhiên linh cảm chẳng lành mà cậu cảm nhận được là đúng.

Tên mập đứng đầu chỉ vừa giơ tay tới túm lấy cổ áo Jeon Wonwoo - người vẫn trưng ra vẻ mặt ương ngạnh không biết sợ là gì, thì một nắm đấm từ đâu đã lao đến nhắm thẳng vào một bên má của tên kia, khiến hắn bất ngờ mất thế mà ngã lăn ra đất. Cả hai chỉ kịp nhìn nhau trong một khắc, cậu dùng ánh mắt bảo anh đem cậu nhóc kia trốn ra đằng sau mình chạy đi, trước khi hai tên còn lại nhào tới phía Mingyu, chúng tức giận la hét, cổ gân lên, tay siết lại đấm về phía cậu nhưng rất nhanh cậu đã kịp cản lại một tên, sau đó thì né cú đấm từ tên còn lại, tay hắn sượt qua một bên mặt cậu khiến chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống. Tuy hai đấu một nhưng Kim Mingyu không hề tỏ ra yếu thế dù trên vai còn đeo cả ba lô, cậu đấm trả lại tên trước mặt túi bụi khiến tay xước đỏ cả mấy đốt xương mà chẳng hề hay biết, rồi lại cho tên còn lại ăn một đạp rõ đau vào bụng khiến hắn ngã vào tường.

Jeon Wonwoo lúc này mới không còn giữ vẻ bình tĩnh được nữa, dù cả người cứng đờ nhưng vẫn không muốn bỏ mặc cậu lại mà cố nghĩ cách, cuối cùng anh lấy điện thoại ra bấm vào nút phát tiếng báo động SOS giả tiếng xe cảnh sát. Hai tên đang hăng máu đánh nhau với Mingyu lúc này cũng chần chừ dừng lại, đến cậu cũng quay đầu nhìn không ngờ anh lại chưa chạy đi, còn nghĩ ra cách giúp mình rất thông minh.

Tên mập cầm đầu vừa bị ăn đấm lúc nãy có vẻ như không biết đánh nhau mà chỉ được cái mã bặm trợn, hắn nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt dè dặt kỳ lạ rồi bảo đàn em bỏ về vì biết sẽ đánh không lại người trước mặt, vả lại còn tưởng cảnh sát tuần tra đang tới. Cả ba bỏ chạy trước tiếng thở phào của cả Mingyu và Wonwoo.

Trông thấy tình hình đã an toàn, anh tắt tiếng báo động đi, tiến lại gần rồi nhặt chiếc mũ lưỡi trai đã bị bẩn lên đưa cậu. Nhìn thấy tay anh hơi run, Mingyu biết chắc lúc nãy anh chỉ vờ bình tĩnh để bảo vệ cho nhóc kia thôi.

"Anh đã rất sợ phải không?"

Wonwoo không đáp lại nhưng hình như cậu cũng đã nhận được câu trả lời. Sợ là vậy, sao anh vẫn quyết định ra mặt xen vào chuyện này chứ, nếu cậu không tìm thấy anh kịp lúc thì sẽ thế nào đây?

Nhìn cậu nhóc đang sợ sệt trốn sau lưng Wonwoo, Mingyu vừa hỏi han cậu, vừa phủi phủi chiếc mũ trong tay rồi đội lên.

"Nhóc có bị làm sao không? Vì cứu nhóc nên anh ấy suýt bị thương đó, anh ấy mà bị thương thì nhóc không xong với anh đâu."

"Nhìn lại cậu đi kìa, người bị thương là cậu đó."

"Anh lo cho tôi sao?"

Cảm thấy bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, bị giữ lại cũng chẳng làm gì nên cậu bé bèn ngại ngùng cảm ơn rồi xin phép đi về. Trước khi đi, Kim Mingyu vẫn kịp hỏi cậu một câu như vừa nhớ ra gì đó.

"Đợi đã, nhóc có phải... cũng học trường J không?"

"Vâng, đúng ạ. Làm sao anh biết? Hai anh cũng học trường J sao?" Vì là ngày thường nên chẳng ai trong số họ mặc đồng phục trường cả.

Mingyu thở hắt ra, môi cười như không cười. "Anh thấy mấy tên đó quen quen thôi, hình như đã từng gặp ở trường. Cẩn thận nhé, không phải lần nào cũng sẽ có người tới cứu nhóc đâu."

Wonwoo trầm ngâm nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Mingyu, rồi anh lại nhìn xuống vết thương trên tay trái cậu đang bắt đầu rỉ máu. Nếu những tên đó đã quen bắt nạt tống tiền cậu nhóc vừa rồi, vậy thì chắc chắn sẽ còn có những lần sau. Hình như hai người vừa làm chuyện không nên làm, nói cứu người là chính nghĩa nhưng chính nghĩa luôn thường đính kèm theo rắc rối.

Ánh mắt cậu quay về phía Wonwoo, khiến anh nhớ lại câu nói khi nãy cậu bâng quơ hỏi anh ở quán ăn.

"Anh không ăn được hải sản, nhưng bim bim giả hải sản thì vẫn ăn được. Anh ghét bọn bắt nạt, vậy kẻ giả vờ bắt nạt như tôi thì không sao đúng không?"

Mingyu kéo anh đi ra khỏi con hẻm, đồng thời kéo anh về lại thực tại. Nhìn mấy vết thương trên tay cậu đang bọc lấy tay mình, Wonwoo bỗng đứng lại. Bàn tay thuận này hôm nay đã làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, nấu bữa sáng, viết lời nhắn sợ anh chán trong lúc học, gắp đồ ăn cho anh, đánh nhau với bọn bắt nạt, giờ thì đang nắm chặt lấy tay anh. Wonwoo cúi mặt, ánh nắng đầu chiều bắt đầu gay gắt chiếu thẳng đổ bóng xuống mặt anh khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm. Anh nói nhỏ.

"Tôi không ghét việc cậu giả vờ bắt nạt, nhưng tôi cũng không muốn thấy cậu đánh nhau."

Tình thế khi ấy bắt buộc Kim Mingyu phải lao tới mà không nghĩ gì, vừa trông thấy tên kia động đến Wonwoo đã làm cậu nổi điên, thà cậu chịu bản thân bị thương chứ không bao giờ để anh bị mấy tên khốn đó chạm vào lần thứ hai. Wonwoo chỉ có ngốc mới không nhận ra điều đó.

"Là vì anh mà?"

"Là vì tôi nên tôi càng không muốn."

Nghe anh nói vậy, cậu càng sâu sắc kiểm điểm khi nãy đánh nhau hăng quá đã làm anh hoảng một phen. Thích thấy anh lo cho mình nhưng là trong hoàn cảnh này thì có hơi quá sức chịu đựng của anh rồi. Đưa tay lên xoa đầu người thấp hơn một chút, Kim Mingyu ra sức an ủi dù người bị đau là mình.

"Băng bó cho tôi nhé, đổi lại sau này tôi sẽ không đánh nhau nữa."

Tình yêu đối với anh là vô điều kiện, cậu lại vô tình đưa ra một trao đổi nữa, chỉ vì muốn được ở bên anh lâu hơn. Có điều, bản thân Kim Mingyu cũng không chắc đây sẽ là lần cuối cậu đánh nhau với bọn chúng.



-

a/n: ok ok chủn bị quay lại íu tố blhđ rồi đây, bữa giờ đang quen flirt flirt đồ cháy chậm đồ, giờ phải viết cảnh đánh nhau (lần đầu viết luôn kkk) không quen chút nào luôn á =))) chap sau sẽ gỡ nút thắt dần dần đây ạk 💕

chon nơn nu, sinh nhật năm nay vẫn ở bên nunu nhe 🍰 10 năm rồi ko rỡn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro