6. Cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yên tâm đi, kiểu này con gái trên trường tụi em đang thích lắm, nên chắc mẹ cũng sẽ thích cho mà xem."

Biết mẹ chủ nhật sẽ về sau chuyến công tác xa, Kim Mingyu dù không muốn cũng phải ngồi xuống để em gái thể hiện tay nghề trước gương phòng tắm, với lý do mẹ thích nhìn anh tóc tai gọn gàng mà.

"Vậy còn con trai thì sao?"

"Làm sao em biết con trai tụi anh thích gì? Anh là con trai mà lại hỏi em." Minseo một tay cầm kéo, tay kia cầm lược hết cắt tới cắt lui rồi lại chỉnh đầu anh trai cho ngay ngắn để ngắm nghía. Mingyu không an tâm chút nào, cậu đáp.

"Ờ thì... chắc gọn gọn tí là được. Mà anh không muốn con gái thích đâu."

"Thế anh muốn con trai thích hay gì? A! em biết rồi, đừng nói là..."

"Này này này! Cẩn thận kéo..."




Mingyu bật cười khi nhớ lại cảnh tượng ấy tối hôm qua, khiến anh đang cẩn thận rửa vết thương trên tay cậu cũng phải ngước lên hỏi.

"Nghĩ gì mà cười vui vậy? Không đau à?"

Đáp lại Wonwoo bằng một cái lắc đầu ý bảo không có gì, nhìn anh cầm tay mình nhẹ nhàng bôi từng tí thuốc lên mấy vết trầy xước thế kia, có đau có rát thế nào cậu cũng chẳng bận tâm tới nữa.

"Chỉ là tôi nghĩ... Tuy bị đau nhưng nhờ vậy mà được anh đưa về nhà băng bó thế này thì cũng đáng."

Hai đầu chân mày anh xô lại biểu hiện không vừa ý với mấy câu tán tỉnh cũ rích đó của cậu. Cậu đánh nhau bị thương ở chỗ con hẻm đó gần nhà anh như vậy, không về nhà anh thì về nhà ai. Kim Mingyu suốt đoạn đường từ đó về cứ tủm tà tủm tỉm, ngay cả lúc cùng ghé vào tiệm thuốc để anh mua bông băng thuốc đỏ, nhân viên cũng ném cho hai người họ cái ánh nhìn đại loại kiểu có người bị đau mà lại thấy vui vậy sao?

Nhà của gia đình họ Jeon quả nhiên còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu. Cách trạm xe buýt nơi hai người gặp nhau mỗi sáng khoảng năm phút đi bộ, căn villa cổ điển tọa lạc trên một con dốc thoải, bên trong cũng đủ rộng để thiết kế một khu vườn bao quanh với hàng thông đỏ lá kim, dưới chân là thảm cỏ và lối đi rải đá, ngay góc vườn còn có xích đu và bộ bàn ghế gỗ phù hợp cho những buổi trà chiều. Những căn biệt thự khác ở xung quanh so về độ lớn cũng không khác là bao, đúng là khu người giàu mà.

Có điều Wonwoo chỉ để đối phương ngồi ở phòng khách, khiến cái ý nghĩ được vào phòng riêng của anh trong đầu Kim Mingyu cũng tiêu tan. Không phải là không có lý do, lúc lên phòng cất đồ, anh liếc nhìn qua bó hoa hướng dương đã khô héo từ lâu để ở góc bàn học, nếu Mingyu thực sự là người bí ẩn năm ấy đã để lại lời nhắn cùng bó hoa trong hộc bàn, thì anh chưa sẵn sàng để cậu thấy nó chút nào.

Như vậy khác nào tự nhận mình đã có chút tình cảm với cậu từ tận hai năm trước chứ?

Bỗng Mingyu đưa tay còn lại lên giữa trán anh di di.

"Dãn ra đi, đừng làm vẻ mặt đó nữa, người khác thấy được lại tưởng anh mới là người bị đau đấy."

Anh dừng động tác của mình lại, dời ánh mắt đang chăm chú nhìn tay đối phương lên khuôn mặt điển trai kia.

"Từ giờ trở đi nếu gặp chuyện đó một lần nào nữa, phải chờ tôi đến, đừng đi một mình." Cậu nghiêm túc, bàn tay đau chạm nhẹ vào tay anh muốn cầm lấy. "Anh không một mình mà, Wonwoo."

Bị cậu tấn công bằng cả gương mặt và lời nói khiến anh nhất thời không biết phản ứng thế nào, cả người đơ ra như mất hồn, một lát sau anh mới ngượng ngùng rút tay về vờ tìm đồ trong túi thuốc.

"Tôi biết rồi..."

Mingyu cười nhẹ tỏ ý hài lòng, cậu tiếp tục.

"À mà phải rồi, Bohyuk không có ở nhà sao? Nhóc ấy mà thấy tôi ở đây thì..." Bỏ lửng câu nói vì biết anh vẫn sẽ hiểu, cậu cũng chưa nghĩ ra nổi mình sẽ giải thích thế nào nếu gặp em trai anh ở đây nữa, nói là hai người đang hẹn hò ư? Có khi Bohyuk còn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện đó thì Mingyu cũng đã bị anh ném ra khỏi đây rồi mất.

"Thằng nhóc tới trung tâm học thêm rồi. Tôi cũng không dại dột gì mà để hai người chạm mặt nhau đâu."

Nghĩ đến chuyện phải giải thích ra sao trước em trai thôi cũng đã đủ khiến Wonwoo đau đầu rồi, chưa kể khoảng cách giữa hai anh em dạo gần đây đang dần rút ngắn, tình cảm đang tốt lên như vậy, anh không muốn vì chút bốc đồng, ích kỷ của mình mà lỡ tay phá đi. Vì dẫu sao thì chuyện Mingyu từng để lại ấn tượng xấu với Bohyuk vẫn là sự thật, cậu vờ bắt nạt Bohyuk cũng chỉ vì muốn tiếp cận anh. Toàn bộ đều là do anh.

Bầu không khí giữa hai người lại quay về im lặng. Anh trầm ngâm băng bó cho đối phương xong, còn cẩn thận nhìn mấy chỗ khác trên người cậu xem có còn bị thương ở đâu không. Cuối cùng thì dừng lại trước mặt cậu, anh vô thức cảm thán, gương mặt đẹp trai thế này mà bị thương hay chảy máu thì chắc anh cũng sẽ rất đau lòng.

"Anh cuối cùng cũng nhận ra là tôi rất đẹp trai đúng không?" Kim Mingyu chọc quê anh.

"Phải rồi, tôi mà chê xấu trai thì có khi ai đó sẽ khóc mất." Nhớ lại cái vẻ tự ti của Mingyu lúc sáng khi giấu mái tóc ngắn cũn, anh không nhịn được mà trêu lại cậu, dù khi đó anh khen tóc mới này rất hợp với cậu là nói thật.

Kim Mingyu đúng là danh xứng với thực, đẹp trai như lời đồn. Không khó hiểu khi suốt thời cấp hai, nữ sinh cả trường đều tỏ tình với cậu. Lại nhắc đến chuyện khi xưa, lúc này anh mới nhớ tới lời Mingyu đã nói trên xe buýt tối qua.

Trước giờ anh luôn từ chối người khác, chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ai. Vậy mà anh lại đồng ý với tôi, hứa không từ chối tôi...

Hóa ra cậu cũng đã để ý đến anh từ lúc đó rồi, còn biết cả chuyện anh từ chối tất cả nữa. Jeon Wonwoo thật sự đang đánh giá quá thấp về độ nổi tiếng của mình, nếu anh nổi tiếng như vậy, lại còn là con trưởng của nhà họ Jeon danh giá, có khi nào Mingyu tiếp cận anh cũng chỉ vì chút hiếu kỳ nhất thời không? Người như cậu mà lại để hoa trong hộc bàn anh ư... Gần tròn một tuần kể từ khi Kim Mingyu bám dính lấy mình, không có khi nào là anh không bị những câu hỏi ấy bủa vây.

Wonwoo dọn dẹp bông băng, anh chủ động chuyển sang chủ đề khác.

"Mà... cậu biết võ sao?" Mấy tên kia hầu như chỉ đánh đấm theo bản năng, anh nhớ Mingyu lúc đó không chỉ rất nhanh tránh né được đòn đấm đang lao tới mà còn cùng lúc đánh vào chỗ hiểm của đối thủ, dù là phòng bị hay tấn công thì cũng đều rất thuần thục.

"À, trước đây tôi có học taekwondo mấy năm. Vì muốn tập trung vào bóng rổ nên khi vừa lên đai đỏ thì tôi đã nghỉ rồi, lâu lắm mới động tay động chân như vậy đấy." Mingyu sợ mình nói không rõ lại khiến anh hiểu lầm nên cuống quýt lên, câu chữ thì lộn xộn. "Ý tôi là lâu rồi mới đánh võ lại đấy, chứ đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau với người khác thật, may ghê, nhờ biết chút võ nên mới cứu anh được, chứ không phải do trước đây tôi từng đi đánh nhau đâu, anh đừng hiểu lầm..."

"Tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải giải thích nữa đâu."

Nhìn người trước mặt vì mình mà cười tươi như vậy, Mingyu cũng thở phào yên tâm, vì cậu hiểu rõ anh vốn ghét chuyện bạo lực thế nào mà. Nhưng có một chuyện cậu không biết, khi đứng trong con hẻm đó đối mặt với ba tên bặm trợn kia, giữa lúc Jeon Wonwoo đang cố tỏ ra bình tĩnh để bảo vệ cậu nhóc, tim anh đã run lên khi nghe thấy cậu gọi tên mình. Nhờ có Mingyu chạy khắp nơi tìm anh, gọi tên anh thật to mà Wonwoo cũng không còn thấy sợ nữa, ánh mắt anh thêm kiên định, bàn tay vô thức nắm chặt lại tin rằng cậu sẽ tìm thấy mình kịp lúc.

"Tay cậu bị thương thế kia, có lái xe về được không?"

Thấy cậu không trả lời, anh khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi đang nghĩ là anh đang lo cho tôi hay là đang muốn đuổi tôi về ấy mà." Kim Mingyu nghiêng đầu hiểu ý, biết mình không nán lại được lâu vì Bohyuk có thể sẽ về bất kỳ lúc nào, cậu dọn dẹp ba lô. "Được rồi, biết anh lo là tôi vui rồi."

Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ suy tư gì đó.

"Sao còn chưa đi nữa?"

"Ngày mai anh có đi đâu không? Ở nhà đi, đừng đi đâu cả."

Vốn dĩ chủ nhật anh cũng không định ra ngoài, nghe Mingyu nói vậy làm anh chợt lo lắng, vì giọng điệu của cậu bỗng nghiêm túc lạ thường.

"Nói muốn được gặp anh mỗi ngày nhưng mà ngày mai thì không được rồi. Mẹ tôi sẽ về, tôi phải ở nhà dọn dẹp một chút để đón bà ấy."

"À, vậy sao? Tin tốt nhỉ." Anh gật gật đầu. "Cậu nên như vậy, sao phải gặp tôi suốt chứ?"

Mingyu cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị ra về, cố tỏ ra là đã quen với chuyện bị anh phũ phàng.

"Anh không cho tôi nói câu trả lời."

Câu nói của cậu ngay lập tức khiến Wonwoo khó xử, anh đứng dậy theo mà không nói gì. Mingyu nhìn anh đang ở trước mặt mình thật gần nhưng sao vẫn thật xa, cậu vươn bàn tay vừa được anh băng bó lên xoa đầu đối phương, hình như đã sắp thành thói quen mất rồi.

"Đừng đi đâu nhé, chỉ một ngày thôi. Rất có thể bọn chúng vẫn còn lởn vởn quanh đây. Sang thứ hai rồi tôi vẫn sẽ đưa anh đi học mỗi ngày."

Tiễn cậu về rồi, Wonwoo vẫn chưa hết lo lắng, vì dường như Mingyu vẫn còn giấu anh chuyện gì đó. Ánh mắt anh xa xăm nhìn cậu đóng cánh cửa lại rồi khuất khỏi tầm mắt, quả nhiên vẫn phải nghe lời cậu rồi. Tuy ít tuổi hơn nhưng Mingyu luôn tỏ ra bản thân tự tin, cứng cỏi muốn bảo vệ anh đến cùng, tới lúc nhắc đi nhắc lại chuyện ngày mai không gặp anh được thì mới man mác buồn, khiến anh còn phải đùa vui một câu rằng anh ít ra ngoài lắm, đến quán ngon như vậy ở gần nhà mà anh còn không biết để cho cậu yên tâm.

Chuyện hai người vừa làm hôm nay... nghiêm trọng đến vậy sao? Chắc chắn nó sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.

Wonwoo bần thần quay về ghế sô pha ngồi xuống, hai tay bó gối, mắt cứ nhìn về túi bông băng thuốc đỏ trên bàn. Dù ngoài mặt đã nói không muốn thấy Mingyu đánh nhau nhưng lần này nhờ có cậu mà anh mới được cứu thoát, có lẽ nói chính xác hơn thì phải là anh không muốn thấy cậu bị thương. Nếu cứ sử dụng nắm đấm, bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần như vậy thì chuyện này sẽ còn kéo dài mãi. Muốn chấm dứt hẳn thì chỉ còn một cách...




Nhận xe từ người giữ xe xong, Kim Mingyu không vội về ngay. Cử động bàn tay trái một chút, lúc này cậu mới thấy đau. Thở hắt ra một hơi, ánh mắt phức tạp, cậu nhớ lại lúc anh tiễn mình ra cửa.

"Bị thương như vậy, mẹ cậu thấy thì sao?"

"Không sao đâu, bảo sơ ý lúc chơi bóng rổ là được mà. Đừng lo."

Bảo thích thấy anh lo cho mình nhưng cuối cùng vẫn dặn anh đừng lo. Mingyu tự cười bản thân, thích một người thì ra là vậy sao? Cậu phóng đi thật nhanh để quên đi cơn đau âm ỉ trên mấy đốt ngón tay, tự hỏi sẽ phải để anh lo lắng cho mình đến bao giờ thì cậu mới dừng lại chuyện này được.

Cậu còn chưa nói cho Wonwoo biết, rằng mấy tên hôm nay hai người họ gặp là đàn em của Choi Hyungmin.




Từ sáng sớm, hai anh em nhà họ Kim đã phân công cho nhau dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, may mắn hôm nay bố cậu cũng không phải đi kiểm tra công trình, ông nhận phần lái xe tới siêu thị mua đồ về nấu một bữa thịnh soạn, trên tay là tờ giấy con trai cưng đã viết ra đầy đủ những thứ cần mua. Lần này mẹ Kim tuy cũng chỉ về được ít ngày, nhưng ba người họ đã quyết định ngày nào cũng sẽ trổ tài nấu nướng hết cỡ với đầu bếp chính là Kim Mingyu.

"Mẹ bảo tối nay mới đáp sao anh?"

"Ừ, nếu không có gì thay đổi."

Cả hai hào hứng ra mặt vì đã gần cả tháng rồi chưa được gặp mẹ. Nhưng Kim Mingyu vẫn không giấu được chút lo lắng trong ánh mắt khi cứ nghĩ về người nào đó. Hy vọng lần này anh sẽ nghe lời mình mà không ra khỏi nhà, vì cậu biết băng nhóm của tên họ Choi đứng đầu kia khá đông, còn cấu kết với vài ba trường khác xung quanh, vả lại cả Wonwoo lẫn cậu đều là những nhân vật có chút tiếng tăm trong trường, chúng sẽ không đơn giản mà bỏ qua cho hai người lần này, chắc chắn bây giờ chuyện anh và cậu xen vào cứu cậu nhóc năm nhất kia đã đến tai Choi Hyungmin rồi.

Vẫn chưa có được số điện thoại của người kia, Mingyu trách thầm một câu sao mà lạnh lùng thật. Nhưng vì càng khó theo đuổi thì cậu lại càng thấy anh dễ thương. Phương tiện duy nhất mà cậu có thể liên lạc với đối phương là nhắn tin trên mạng xã hội, dù cả tuần nay anh vẫn chưa bao giờ trả lời hay thậm chí là mở ra đọc.

Có bị cho vào tin nhắn spam không ta? Hay là anh ấy không thấy? Thôi, chưa chặn là tốt rồi.

Mingyu vò đầu nghĩ ngợi, cuối cùng sau rất nhiều tin nhắn dặn dò đừng đi đâu và kèm theo số điện thoại của mình phòng hờ anh gặp chuyện gì thì gọi ngay, cậu gửi thêm một dòng nữa rồi cất đi, tiếp tục nấu nướng.

Tôi nhớ anh rồi. Muốn gặp anh.




Bữa tối cuối cùng cũng đã xong, Minseo vừa dọn bàn vừa lo lắng sao bố đi đón mẹ mãi vẫn chưa về, không biết chuyến bay có ổn không.

"Vừa nãy anh cũng đã gọi bố thử rồi, bố bảo đang đợi. Hy vọng là không sao."

Thế nhưng khi ông Kim về đến nhà, ông lại về một mình. Cố giấu đi vẻ mặt buồn bã, ông đẩy hai đứa con của mình ngồi vào bàn.

"Có chuyện phát sinh đột xuất nên mẹ đã huỷ chuyến bay, không về được rồi. Vì bận quá nên cũng chỉ mới báo được cho bố biết thôi, chưa báo cho mấy đứa được. Thôi, ba bố con mình ăn nhé."

Có lẽ cũng không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, Minseo chẳng nói gì mà chỉ thở dài nhìn bố, còn Mingyu thì ngồi thừ ra nhìn mấy món ngon trên bàn đã nguội mãi một lúc lâu mới đứng dậy. Cậu cũng không thể làm bầu không khí này tệ hơn được, người buồn nhất có lẽ là bố.

"Để con đi hâm nóng lại."

Nấu nhiều như vậy chắc chắn ba người họ sẽ không ăn hết, cậu cũng chỉ muốn ăn nhanh nhanh cho xong. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên khiến Mingyu có chút dự cảm kỳ lạ. Vì tâm trạng không tốt nên cậu quên bẵng mất. Hy vọng anh đã trả lời mới vừa nhen nhóm được một chút thì đã ngay lập tức bị dập tắt, trên màn hình chỉ là tin nhắn quảng cáo.

Xoá đi xong thì lại vào kiểm tra tin nhắn mạng xã hội, lướt lên lướt xuống mà không có tí mong chờ nào, hai chữ đã đọc lại hiện ra từ bao giờ.

Hả??!! Đã đọc sao?

Kim Mingyu bỗng rối trí cả lên, cậu cố lùa hết cơm vào miệng cho xong bữa rồi chạy vào bếp tìm hộp đựng cơm, món nào cũng cho một ít vào nhưng chẳng mấy chốc đã đầy ắp. Bố và em gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã thấy cậu chạy vội đi, tay bắt lấy chìa khoá xe trên kệ giày.

"Con ra ngoài một chút rồi về. Minseo rửa bát giúp anh nhé. Yêu em--!"

Hôm nay vừa hiểu được sự trống trải khó chịu đến nhường nào khi thiếu vắng hình bóng của mẹ, chợt nghĩ đến Wonwoo còn phải chịu đựng cảm giác đó quanh năm suốt tháng giữa căn nhà rộng lớn im ắng, vừa thấy anh đã đọc tin nhắn liền muốn chạy đến bên anh. Tôi nhớ anh rồi, muốn gặp anh.

Kim Mingyu phóng đi thật nhanh, trong đầu không ngừng tự hỏi làm sao mà anh có thể chấp nhận một cuộc sống cô đơn như vậy, mà vẫn chẳng thể hiện ra sự thất vọng hay trách móc bố mẹ đến nửa câu. Còn với Bohyuk, dù tiếp xúc chưa lâu nhưng cậu cũng đủ biết hai anh em họ không dễ để hoà hợp...

Mà... gượm đã. Bohyuk sao?

"Gì vậy? Kim Mingyu? Sao anh lại tới đây?"

Chẳng thể nghĩ được thông suốt mà cứ thế phóng một mạch đến nhà anh rồi bấm chuông, Mingyu quên mất trong căn nhà này còn một người nữa, cậu gỡ mũ bảo hiểm ra để nhìn người trước mặt vừa mở cửa cho mình, không ai khác chính là Jeon Bohyuk.

"Cơm... cơm tối. Tôi qua để đưa cơm tối."




-

a/n: với tốc độ viết này chắc sẽ còn lâu mới đánh đấm tiếp đó kkk phía trước sẽ coá rất nhìu ngoạt ngào tình iu gà chiên 🥰🥰 độ dài mỗi chap cứ khoảng 3k chữ như này là ok ha mn 👌🏻👌🏻 tui mà là bohyuk tui cũng wtf 😌

không biết cho họ dùng mxh gì, cyworld thì hình như đã die trước 2013 rùi (năm mà tui đang đặt bối cảnh trong fic, cũng ứng với thời cấp ba của mini ngoài đời thật), fb thời đó cũng bắt đầu nổi lên bên hàn rùi nhưng mà tui cũng không chắc lắm nên thôi cứ để mxh nha hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro