Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Wonwoo hyunggg, chúc mừng lễ tốt nghiệp của anh nhé!”
 Mingyu cười rạng rỡ, ôm bó hoa chạy đến  chầm lấy Wonwoo. Anh dang tay đón lấy cậu và nhận bó hoa từ Mingyu.
“Cảm ơn em đã đến nhé!”

“Phải đến chứ, em muốn đến để chụp ảnh chung với anh nữa.” Mingyu cười hì hì, cậu nhanh tay khoác lấy tay anh, nhờ thợ riêng của anh chụp ảnh cho cả hai.

Mingyu và Wonwoo là bạn học chung đại học với nhau, Mingyu bé hơn Wonwoo một khóa. Hai người khác ngành nhưng cùng chung câu lạc bộ - cả hai quen biết nhau trong buổi liên hoan ngồi chung cạnh nhau. Ban đầu là nói chuyện thấy hợp nhau, sau lại thành chơi thân với lúc nào không hay.

“Anh, bao giờ thì mình xuất phát ạ?”

Wonwoo nghĩ một lúc, rồi trả lời cậu: “Chắc là phải sau tiệc tối của khóa thì mình mới xuất phát, có thể hôm nay anh sẽ uống một chút nên nhờ em lái xe nhé.”

Mingyu gật đầu đồng ý, cậu ở lại với anh một lúc rồi trở về soạn đồ.

Hai người đã lên kế hoạch cùng nhau đi du lịch sau khi anh tốt nghiệp, tại anh cũng không vội đi tìm việc làm ngay, vả lại anh cũng muốn thư giãn sau khi vừa tốt nghiệp xong một chút.
Tối đến tầm 9h cậu đón đến đón anh tại một nhà hàng, anh đã đứng chờ sẵn ở đấy rồi. Đúng như Wonwoo đã lường trước, nhìn anh trông có vẻ hơi say một chút. Mingyu đỡ anh vào xe ngồi ở ghế phụ lái, cậu đưa cho anh thuốc giải rượu rồi hạ ghế để anh nằm trước, còn cậu sẽ lái xe.

Đến khi Wonwoo tỉnh dậy, anh thấy ánh nắng đã chiếu vào khung cửa kính, anh ngoảnh đầu nhìn ra bên cửa sổ, từ phía trên đường nhìn xuống bên kia vực, anh vì không đeo kính nên anh chỉ lờ mờ thấy bãi biển xanh trải dài, anh đoán cũng sắp tới nơi rồi.
Thấy anh cựa mình, Mingyu cất tiếng hỏi:

“Anh dậy rồi à?”

Bây giờ Wonwoo mới quay mặt lại nhìn cậu, anh gật đầu: “Chào buổi sáng Mingyu!”

“Anh có thấy bị đau đầu lắm không?” - Mingyu sợ tối qua anh uống rượu nên sẽ mệt, hơn nữa đêm qua ngủ trên xe cũng không thoải mái lắm.

Anh nói anh không sao, anh hỏi để anh lái xe cho thì Mingyu bảo Mingyu vẫn ổn và cũng chỉ còn một đoạn nữa là đến rồi nên anh cứ nghỉ ngơi đi. 

Chuyến đi của cả hai kéo dài 2 tuần, đến ba địa điểm khác nhau, ngoại trừ phòng khách sạn và homestay được đặt trước thì mọi hoạt động trong chuyến đi đều là ngẫu hứng, không chuẩn bị gì trước cả. Họ cùng nhau đi leo núi, đi cắm trại, cũng có lúc sẽ đi tham quan thành phố, đi bảo tàng hay đơn giản dành cả buổi tối la cà ở tất cả các hàng ăn để thử món ngon hay cả đêm ở trên bãi biển uống bia và trò chuyện. Cả quãng thời gian ấy họ lúc nào cũng bên nhau, cùng nhau nói chuyện và chụp ảnh, gần như thoát khỏi nhịp sống hối hả của ngày thường. Mingyu và Wonwoo đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời của tuổi trẻ của họ.

“Tuyệt nhỉ? Nhưng ngày mai mình phải quay về rồi.” - Mingyu cầm cốc rượu trên tay mân mê. - “Anh có dự định gì sau khi về chưa?”

Wonwoo lấy đi cốc rượu trên tay Mingyu, anh uống một ngụm, nghĩ một lúc anh mới trả lời: “Anh chưa biết nữa.” 

Mingyu phì cười, đẩy vai anh: “Gì vậy, em thấy anh trầm ngâm tưởng anh đang nghĩ gì xa xôi lắm cơ.”

Anh cũng bật cười, anh bảo thực ra lúc đấy anh chẳng nghĩ được gì hết.

“Anh, năm sau em tốt nghiệp, mình đi Ý nhé?”

Wonwoo bất ngờ, hỏi sao cậu lại muốn đi Ý. Mingyu chống cằm nhìn anh, cậu chỉ tay vào quyển sách anh đặt trên mặt bàn, cậu giải thích:
“Anh bảo anh muốn thử đến ngọn đồi Oliver và Elio ghé qua mà?”
 
Wonwoo hiểu ra ý của Mingyu, cậu nói tiếp:
“Thế thì lúc đấy mình cũng thử tìm một biệt thự cổ nhé, cái nào mà có hồ bơi, nhưng mình cũng sẽ đi biển rồi đi bảo tàng, và đi tìm ngọn đồi kia nữa.”

Wonwoo gật đầu đồng ý, anh im lặng một lúc tựa như đang nghĩ về chuyến đi sắp tới.

Bất chợt, Mingyu đưa đôi bàn tay chạm vào má anh, cậu hơi ghé sát người một chút, nhưng anh cũng không tránh đi. Cậu nói: 
“Anh ơi, anh kể lại đoạn Oliver và Elio trên ngọn đồi đi.”

“Oliver và Elio cùng đi lên ngọn đồi, hết!” - Wonwoo trả lời ngắn gọn.

Cả hai cùng phì cười. Khi cơn buồn cười bất chợt qua đi, anh mới hít một hơi dài, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Cả hai người đã hôn nhau.”

Mingyu cười nhẹ, cậu nói rằng đấy là đoạn cậu thích, nhưng anh lại kể cụt ngủn quá.

Wonwoo cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai ngồi nhìn ra khung cửa sổ phía xa mãi.

Bỗng một bàn tay ấm chạm nhẹ vào gáy anh, Wonwoo bị giật mình, anh bảo với Mingyu rằng đừng trêu anh nữa. Mingyu kéo nhẹ gáy anh gần lại, để anh nhìn về phía mình. Khi ngoảnh mặt lại, cả hai ánh mắt chạm nhau, không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Anh nghe thấy tiếng trái tim đang đập vô cùng rõ ràng, cũng cảm nhận được nhịp thở của cả hai người đều không bình thường, dường như đang nín thở và thỉnh thoảng lại thở nhẹ ra. Anh cũng nhìn thấy gương mặt phiếm hồng và cái cổ đỏ rực lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ vào. Anh không rõ là do Mingyu đã say hay do trời nóng quá mới như vậy, mà chính anh cũng bị cuốn vào bầu không khí nóng rực ấy.

“Em cũng muốn thử cảm giác của Oliver và Elio trên ngọn đồi ấy.”

Mingyu nói xong, mọi thứ như ngừng hẳn lại, không còn nghe được bất cứ động tĩnh gì nữa, chỉ có hai đôi mắt đang nhìn vào nhau.

Và rồi hai người lao đến. Wonwoo bắt lấy gáy của cậu, Mingyu nhấc eo anh lên để anh ngồi lên đùi mình. Hai người cắn lấy đôi môi của đối phương, vồ vập, hấp tấp, để khi dứt ra, như vừa dứt khỏi một trận cuồng loạn. Cả anh và cậu thở hổn hển, hơi nóng đều phả lên mặt, ấm nóng từ trong cuống họng của hai người. Wonwoo bám chặt lấy vai Mingyu đòi một cái hôn nữa. Nhưng vừa chạm môi, Mingyu đã dứt ra, cậu lấy ngón tay chặn đôi môi anh lại.

“Hơn cả đoạn ở ngọn đồi, anh biết đoạn em thích nhất là gì không?”

Đôi mắt của Wonwoo mờ mịt, anh cúi người, mặt sát gần mới mặt của Mingyu, đôi môi như trực chờ để cắn lấy đôi môi của cậu.

“Đoạn nào?” - anh hỏi.

“Đoạn Elio chạy sang phòng của Oliver trong buổi đêm.”

Vừa dứt lời, một lần nữa cậu kéo anh vào nụ hôn triền miên dai dẳng. Hai cánh môi cứ quấn lấy nhau, cả thân thể nóng phừng phừng như muốn nổ tung, không ai nhường hai cả, cả hai đều bị cuốn vào một trận chiến nóng bỏng, kịch tính mà ở đó, đối phương không ai muốn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro