Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng mình vẫn là bạn chứ?” - Wonwoo đưa cốc cafe còn lại cho Mingyu.

Mingyu nhận lấy cốc cafe, cậu uống một ngụm rồi mới từ từ trả lời:
“Tất nhiên rồi ạ, chuyện hôm qua… cũng là cả hai cùng vui thôi mà.”

Wonwoo cúi đầu mỉm cười, anh thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng. Anh sợ rằng chuyện hôm qua sẽ khiến cho hai đứa nảy sinh khoảng cách, hoặc có những hiểu lầm không đáng có cho mối quan hệ này. Nói đơn giản hơn thì, anh trân trọng tình bạn này nên anh không muốn có gì vượt qua ranh giới khiến mất đi tình bạn của hai người.

Mingyu nhìn anh một lúc. Cậu tiến đến phía anh, ép sát anh. Mingyu bế anh ngồi lên bàn, còn bản thân thì đứng đối diện anh, tay chống ở bàn. Cậu dùng một nâng cằm anh lên:
“Nhưng mà… hôm qua tuyệt mà đúng không?”
 
Đôi mắt cậu trùng xuống, đặt điểm nhìn tại đôi môi của Wonwoo. Anh hơi ngại nên ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt ấy thì cậu lại kéo anh lại. Mặt cậu càng cúi xuống, càng sát mặt anh, đôi môi kia chỉ chờ để rơi xuống đúng chỗ.
Wonwoo hơi co người lại, anh ghì lấy vai cậu như muốn cậu dừng lại. Mingyu dừng lại, hướng đôi mắt lên nhìn anh, nhưng rồi lại nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn lướt qua rồi dứt ra ngay. 
Ngay sau đó, Wonwoo lập tức kéo Mingyu vào nụ hôn của mình. Đó là một nụ hôn sâu, không mạnh bạo và cuồng nhiệt như ngày hôm qua nhưng cũng đủ để khiến cả anh và cậu choáng váng và ngây ngất.

“Từ giờ mình có thể làm bạn giường với nhau được không?” - Mingyu thẳng thắn hỏi - “Mình vẫn là bạn. Nhưng đồng thời cũng là bạn giường, chỉ hôm qua thôi thì anh cũng thấy mình hợp với chuyện này mà?”

Wonwoo đang gác tay ở cổ Mingyu, anh nghe xong câu hỏi của Mingyu thì có chút nghĩ ngợi, anh trượt tay của mình từ bả vai rồi xuống ngực của cậu, anh chậm rãi trả lời:

“Ừm… cũng không tệ.” 

Đáng nhẽ, anh nên từ chối nó. Bởi từ chính giây phút đấy, anh không hề biết rằng bản thân vô thức chìm vào mối quan hệ hỗn độn cùng với Kim Mingyu.

Sau khi trở về từ chuyến đi, mỗi người lại quay lại với công việc của mình. Mingyu lại tiếp tục với công việc đi học và đi chụp ảnh bán thời gian của mình, còn Wonwoo đã bắt đầu đi làm chính thức ở công ty mà anh đã từng thực tập trước đó. Nhìn chung thì cả hai cũng khá bận rộn, đặc biệt là Wonwoo vì vừa có công việc mới và khác với thời gian lúc còn là sinh viên, vậy nên cả Wonwoo và Mingyu cũng có ít thời gian ở cùng nhau hơn. Thế nhưng đôi lúc hai người vẫn đi xem phim, đi ăn và đi cafe, cùng nhau chia sẻ những chuyện trong công việc của đối phương. Và thỉnh thoảng Mingyu cũng sang nhà anh ngủ qua đêm, như hôm nay chẳng hạn.

“Anh uống nước đi nè.” - Mingyu ngồi ở bên giường hỏi Wonwoo.

Anh uể oải ngồi dậy nhận lấy chai nước từ tay Mingyu - “Lần sau làm nhẹ thôi nhé, hôm nay cậu bị cái gì mà cắn khắp người anh thế?”.

Mingyu cười xòa, cậu nhoài người tới ôm lấy eo anh, dụi dụi đầu:
“Thì cũng lâu lắm rồi mình mới làm cùng nhau mà, nên em không kìm được một chút.”

“Thế thì nhằm vào cuối tuần ấy, chứ mai anh phải đi làm thế này thì mỏi lắm.” - Anh đưa tay vuốt tóc cậu. Anh hiểu, cậu vẫn còn trẻ thế này, làm sao mà không sung sức cho được, đến ngay cả anh cũng rạo rực thế cơ mà.

Cậu cứ thế nằm trên đùi anh, đến một lúc sau chuẩn bị lim dim ngủ thì cậu nghe tiếng của anh gọi.

“Mingyu à.”

Cậu lười biếng ngẩng đầu lên, chỉ động người để anh thấy cậu còn thức, bảo anh cứ nói tiếp đi.

“Anh với một đồng nghiệp ở công ty đang tìm hiểu nhau.”

Mingyu tỉnh ngủ, cậu chồm người lên nhìn anh, cậu hơi bất ngờ hỏi lại anh.

“Sao nhanh thế, anh mới đi làm có ba tháng…”

Wonwoo cười, anh ngả người ra đằng sau tựa vào gối, anh nhìn cậu nói tiếp:
“Ừm, cô ấy hơn anh hai tuổi, làm khác ban. Anh với cô ấy nói chuyện với nhau được một tháng rồi…”

Mingyu nằm sang bên cạnh anh, cậu không nói gì một lúc, cậu nghĩ anh cũng là một người lãng mạn gớm, không ai trên giường lại báo cho bạn giường của mình về việc mình sắp hẹn hò với một cô gái. Còn xét theo khía cạnh là một người bạn, Wonwoo là một người thật biết tạo bất ngờ. 
Wonwoo thấy Mingyu không nói gì, anh hơi lúng túng. Thế rồi Mingyu bất ngờ hỏi:
“Thế anh có định hẹn hò không?”

Wonwoo cười, anh trả lời:
“Anh thấy bọn anh nói chuyện cũng hợp, có lẽ cũng có thể nghĩ đến chuyện này.”

Sau đó Mingyu liền thúc giục anh đi ngủ bởi sáng mai anh còn phải đi làm nữa. Nhưng cậu vẫn chưa ngủ được luôn, ban nãy cậu nhìn anh cười, nhưng cậu không cảm thấy vui nổi, đáng nhẽ cậu nên mừng cho anh vì là bạn của anh mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro